Thục sơn thiếu niên (chương 96-100)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thục sơn thiếu niên (chương 96-100)
Thục Sơn Thiếu Niên
Chương 96-100: Sen hồng trong đêm tối
Sáu lấy ba.
Buổi trưa mùa thu đó nóng đến kì dị, Vương Động đang đợi Mộ Dung Trinh Lộ gọi tên mình chợt cảm nhận mồ hồi chảy từ trán xuống. Y lười lau nhưng mồ hôi chảy qua má khá ngứa ngáy, đành phải đưa tay áo lên chùi. Lúc tay áo rời khỏi má, y thấy gương mặt Đường Mật cười hì hì không hiểu từ chỗ nào chui ra.
“Vương Động, hình như ngươi hơi khẩn trương.” Đường Mật hỏi.
“Đều bị ngươi nhận ra hả?” Vương Động cười ngượng ngùng: “Ta vẫn hy vọng mình giống bọn Đặng Phương, thấy tỷ võ là hận mình không được xông lên đầu tiên, nhưng cuối cùng ta đành bó tay. Ta cứ như lần đầu dự tỷ võ, hơi tí là khẩn trương, hy vọng không phải dự thì hơn.”
“Chưa hẳn, ta cũng không thích tỷ võ, bằng không chả cần phí lực ném được mười tám điểm làm gì, ha ha, Vương Động ngươi còn dũng cảm hơn ta. Bất quá nói đi phải nói lại, những kẻ thấy tỷ võ là hưng phấn mới bất thường.” Đường Mật giơ ngón tay lên: “Như Trương đầu to, óc toàn cỏ khô, như Đặng Phương, rỗi rãi là tìm người ta đánh nhau, như Phương Trật Ly, tự tin hình như quá mức.”
Vương Động cảm giác thư thái hẳn: “Đúng thế, chả trách ta thấy nói chuyện với ngươi dễ chịu nhất. Ngươi nói đúng, những người đó mới là khác thường. Bất quá, đối thủ của ta là Trương Úy, không phải bằng hữu tốt nhất của ngươi ư?”
Đường Mật vỗ lên vai y: “Ngươi cũng là bằng hữu của ta. Hơn nữa, ta muốn xem một trận đấu hay ho, ngươi cẩn thận đấy, đầu to càng đánh càng mạnh.”
“Kiếm đồng đó được lắm.” Thục Sơn chưởng môn Tiêu Vô Cực nhìn xuống lam y thiếu niên đứng giữa đại điện nói.
Mục Hiển cho rằng Tiêu Vô Cực chỉ Trương Úy, hai lần tỷ võ lần nào gã cũng chứng tỏ còn tiềm lực để khai thác, chợt Tiêu Vô Cực nói: “Tuổi này mà võ công cân bằng như vậy thì hiếm có.”
Mục Hiển hiểu ngay Tiêu Vô Cực nói về thiếu niên khác. Lão không nhớ tên thiếu niên đó, nhưng vẫn lờ mờ ấn tượng được rằng là kiếm đồng hai năm liền không qua được Nghĩa Kim điện, giống Đặng Phương. Đích xác, kiếm đồng ở tuổi này rất kiếm ai đạt được phong thái công thủ toàn diện, đại đa số đều công thế lăng lệ, sắc bén như đặc trưng của tuổi trẻ, bất luận điện phán dạy kiếm pháp có nhấn mạnh thế nào về tính trọng yếu của phòng thủ, ý niệm đầu tiên nảy ra trong óc những người trẻ tuổi này là tấn công, kể cả tư chất tuyệt đỉnh như Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ cũng vật. Đợi khi họ tiếp tục rèn giũa ba năm nữa trên núi, góc cạnh mới dần bị mài giũa, biến thành châu ngọc bóng bẩy, tự nhiên cũng có những người vĩnh viễn mang theo góc cạnh này. Ví như người có gương mặt giống hệt lão. Nghĩ đến người đó, lòng lão chợt co lại, mày hơi nhướng lên.
Tiêu Vô Cực quay lại nhìn lão, nắm bắt được biến hóa thoáng qua trên mặt lão, hỏi: “Thế nào? Đó là kiếm đồng đặc thù hả?”
“Không, ấn tượng của Hiển không sâu, tựa hồ là một kiếm đồng môn nào cũng khá…” Mục Hiển đáp.
“Ừ, kỳ thật y không mạnh, chỉ là nếu không có võ công cao hơn hẳn, muốn thắng y tất phải kiên nhẫn, đợi y tự lay động mới có cơ hội.” Tiêu Vô Cực nói xong, quay lại nhìn tiếp.
Trương Úy cũng coi là người rất kiên nhẫn, có lẽ vì suốt ba năm, gã học đi học lại một thứ. Hiện tại gã vẫn không phải là kiếm đồng học nhanh, chỉ có tập đi tập lại mới theo kịp được người khác. Nhưng lần này, đối diện với Vương Động, gã cảm giác kiên nhẫn của mình dần trôi đi.
Vương Động không nóng lòng tấn công, Trương Úy cố ý lộ sơ hở thì y cũng chừa đường phòng ngự cho mình khi đâm kiếm tới. Gã bắt đầu tăng lực, hy vọng nhờ vào kiếm khí mạnh mẽ để chế trụ đối phương, song không hiểu Vương Động tính toán chính xác thế nào đó, liên tục đưa ra sức mạnh vừa đủ chống lại, không hề mảy mảy phí sức. Càng đấu, Trương Úy càng nóng lòng, chợt nảy ra ý niệm hận không thể dốc hết sức, quyết thắng bại trong một đòn, buộc Vương Động phải quỳ xuống xin thua.
Ý niệm vừa nảy ra, Trương Úy chợt cảm giác không ổn, nhìn vào ánh mắt an nhiên của Vương Động, gã phát hiện tâm cảnh tỷ võ của mình thay đổi. Hóa ra gã chỉ một lòng muốn thắng lợi, còn hiện tại gã chỉ muốn đối thủ thoải mái với cây kiếm của mình. Thoạt nhìn tưởng như là hai tâm tình nhưng thực tế lại khác nhau rất nhỏ, dù thế cũng đủ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng, gã liền hít sâu một hơi, lấy làm may mắn mình còn giữ được bình tĩnh, nếu cứ làm theo ý mình như ngày trước thì e đã thua trận này.
Tiêu Vô Cực khẽ kêu lên: “Thiếu niên này học nhanh quá.”
Mục Hiển biết lần này chưởng môn nói đến Trương Úy. Mấy chục hiệp sau, lộ số của Trương Úy biến thành một Vương Động thứ hai, công thủ cân bằng, chậm rãi. Hai kiếm đồng nhỏ tuổi tỷ kiếm mà như hai tay cự phách kỳ phùng đối thủ thân kinh bách chiến, kiên nhẫn chờ đối phương sai lầm.
Trận đấu trở nên cực kỳ vô liêu, cộng thêm đây là vòng đấu sáu lấy ba, đại đa sổ kiếm đồng đều gà gật hoặc túm tụm bàn những việc không liên quan. Đường Mật cũng hơi buồn ngủ, cố lấy tinh thần quan sát, chợt vang lên tiếng Bạch Chỉ Vi nói bên tai: “Cứ thế này, đầu to sẽ thắng.”
“Vì sao? Hai người này đấu chán quá, cứ như chúng ta diện tập trong giờ.” Đường Mật nói, nó vốn thích náo nhiệt, vốn hy vọng Vương Động sẽ thi triển tuyệt kỹ gì đó hoa hoa lệ lệ, kết quả chờ đợi công cốc.
“Tuy đầu to không đeo viên Diêu châu có thể bổ sung nội lực nhưng chúng ta được ăn quả thụ yêu, nội lực thâm hậu hơn Vương Động, lâu dần thì nhất định Vương Động không trụ nổi. Điểm quan trọng khi giao đấu trong tình hình này là thực lực hai bên không vênh nhau, một khi Vương Động nội lực không còn sẽ mất đi điểm tựa để đua tốc độ tiêu hao với đầu to.” Bạch Chỉ Vi bình tĩnh phân tích.
“Vậy sắp kết thúc rồi. Vương Động không phải người cố chấp, hy vọng y nhận rõ cục thế rồi thì sớm đầu hàng, chán chết đi được.” Đường Mật ngáp ngủ.
Quả nhiên đấu thêm hai chục hiệp, Vương Động không nhận được cơ hội nào, chợt nhảy khỏi vòng chiến, vòng tay với Trương Úy: “Động không đủ hậu lực, cam bái hạ phong.”
Trận đấu nhạt nhẽo vòng áp chót kết thúc, ba người thắng là Đặng Phương, Chu Tĩnh và Trương Úy.
Hôm sau, bọn Đường Mật cùng Đặng Phương, Chu Tĩnh, Phương Trật Ly đến Nghĩa Kim điện, thấy Mộ Dung Trinh Lộ đợi sẵn, một tay cầm ống, tay kia cầm thẻ, hỏi: “Các con thích dùng cách gì phân tổ, ném xúc sắc hay rút thẻ? Hoặc còn cách nào hay ho thì nói đi.” Đấy cũng là câu hỏi Đường Mật chưa trả lời xong khi ngủ tối qua – dùng cách gì để ba đứa không tự loại nhau? Rút thẻ tất nhiên không khống chế được, phải nghe theo mệnh trời, dù ném xúc xắc cũng chỉ khống chế được điểm của mình mà thôi, khó lòng phân tổ theo ý riêng. Chợt Bạch Chỉ Vi cất giọng trong veo: “Chi bằng để chúng con tự chọn đối thủ. Con muốn đấu với Phương Trật Ly, có được không?”
Các kiếm đồng đợi xem tỷ võ ở tầng hai đều biết thực lực cao nhất điện là Phương Trật Ly, giờ có người chủ động khiếu chiến với y, tất nhiên không dị nghị gì. Mộ Dung Trinh Lộ nhìn Mục Hiển và Tiêu Vô Cực, hai người gật đầu, nên nàng ta nói: “Được, thế càng gọn, chỉ cần hai bên đều đồng ý là được.”
“Con đồng ý.” Phương Trật Ly đáp, nhìn sang chỗ bọn Đường Mật, đúng ra là nhìn Bạch Chỉ Vi. Trong lòng Bạch Chỉ Vi chợt dâng lêm cảm giác lạ lùng, tựa hồ toàn thân bị y nhìn xuyên thấu.
Đường Mật lập tức hiểu ý Bạch Chỉ Vi, cô đã nhận về mình đối thủ mạnh nhất khiến những người khác vào thế đã rồi, nó buộc phải chọn Đặng Phương hoặc Chu Tĩnh, tránh cho ba đứa phải gặp nhau.
Nó phân tích với tốc độ nhanh nhất, theo tình hình hôm qua thì Đặng Phương cùng Chu Tĩnh đều không vừa, nhưng vì Trương Úy và Đặng Phương thân cận, nó sợ lúc tỷ võ sẽ ảnh hưởng, liền bảo: “Vậy con xin đấu với Đặng Phương. Lão Đặng, có dám không?”
Đặng Phương là người thế nào? Nghe vậy liền ôm kiếm toét miệng cười: “Sao không dám, qua đây.”
Đối thủ định xong, tỷ võ bắt đầu.
Trận đầu là Đường Mật và Đặng Phương.
Giao tình giữa đường mật và Đặng Phương không tệ, biết với thực lực của y mà hai năm không qua được điện thí có phần oan uổng. Nói ra cũng phải trách y thích làm lão đại, năm đầu tiên ở Nghĩa Kim điện, vì tự cho rằng mình có bản lĩnh nên thu một nhóm giang hồ huynh đệ, bao quát cả hỏa kế Trương Thạch Đầu và coi ngựa Lý Nhị Ngưu ở khách sạn Nghi Hưng tại Phú Nguyên trấn ở gần Thục Sơn nhất. Năm đó, vì bận việc giang hồ nên y thường bỏ giờ, bị trừ sạch điểm hạnh kiểm, cộng thêm học mấy môn không đến nơi đến chốn, y không qua được điện thí. Năm sau, y biết sỉ nhục nên cố gắng học hành, nào ngờ trước giờ thi Ngự kiếm thuật, tiểu huynh đệ Trương Thạch Đầu bị ác thiếu tại bổn trấn hí lộng, treo lên cành cây, y đến cứu nên lỡ mất kỳ thi. Kỳ thật, Đặng Phương cho rằng, nếu chỉ cứu người thì cũng không đến nỗi muộn, nhưng y thấy tiểu đệ bị người ta dùng roi đánh thương tích khắp người thì nổi giận, giục ngựa chạy suốt hai mươi dặm đuổi theo gã ác thiếu vì nghe phong thanh mà bỏ chạy, đánh một trận nên thân, vì thế dù cố đến đâu cũng không quay lại được.
“Lão Đặng, nghe nói ngươi khẳng định với các huynh đệ rằng dù đao trên trời rơi xuống cũng sẽ qua đại thí hả?” Đường Mật hỏi khi xuất trường.
“Chắc thế, năm nay thế nào ta cũng qua.” Đặng Phương đầy tự tin, rồi nhìn vào Đường Mật đáng sáng mắt, cười hì hì: “Đường Mật, ngươi nói những lời này để tiêu diệt đấu chí của ta hả?”
Trong lúc nói, cả hai đã đến giữa trường đấu, Đường Mật đặt tay lên kiếm, khẽ mỉm cười: “Không, ta chỉ muốn xác nhận một điểm, nếu là thế thật, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.” Đoạn nó cúi người thi lễ với thiếu niên áo lam.
Vị Sương ngắn hơn kiếm thường nên nếu Đường Mật đấu với Trương Úy hoặc người dùng trường kiếm như Đặng Phương thì nó thiệt thòi, nhưng lối dùng kiếm của Đặng Phương cũng tương tự Trương Úy, bình thường nó đấu với gã nhiều nên biết phương pháp tốt nhất đối phó với kiếm khí cương mãnh như thế là tăng tiết tấu, buộc đối thủ hòa theo tiết tấu của mình, rồi tìm cơ hội thắng lợi.
Hơn mười hiệp trôi qua, nó dần cuốn Đặng Phương theo nhịp ngày càng nhanh, bất quá Đặng Phương cũng không vừa, bị cuốn theo nhưng không loạn, hơn hai chục hiệp tiếp theo cũng vẫn chưa phân thắng bại. Đường Mật tính toán cách thắng, tất nhiên nó có thể học theo cách của Trương Úy và Vương Động, dựa vào nội lực hùng hậu nhưng công kích của Đặng Phương hơn hẳn Vương Động, nếu không cẩn thận bị y nắm mất tiên cơ thì chỉ còn nước bị động. Nó nghiên răng, dốc mười thành nội lực vào cây kiếm, hy vọng có thể nhanh chóng thắng lợi dựa vào ưu thế nội lực.
Sát na Đặng Phương va chạm với kiếm của nó, cảm giác một làn đại lực chấn động khiến tay y tê cứng, thầm kinh hãi sao một cô bé nhỏ nhắn thế kia mà có sức mạnh cỡ này, mấy chiêu sau không còn dám ngạnh tiếp nữa, cứ tránh né mấy chiêu đâm ra sa vào hạ phong. Càng đánh y càng ấm ức, vốn tưởng Đường Mật chỉ có ngộ tính về kiếm thuật, kiếm pháp tinh xảo, nên y từ bỏ lối xuất kiếm tùy hứng của mình, cẩn thận ứng phó với nó để dù thua thì người ta cũng thấy y thua vì kỹ nghệ kém hơn, ai ngờ hiện tại lại là kém về nội lực. Lúc chạm kiếm, y cảm giác được hậu lực của Đường Mật liên miên bất tuyệt, rõ ràng dốc nội lực vào đó mới đạt được, nếu sau này ai đó biết nam tử hán như y lại không địch nổi nội lực của Đường Mật thì thật mất mặt.
Y nghiến răng, tự nhủ: “Đành dùng cách đó.” Hai bóng người một đỏ một lam đứng giữa Nghĩa Kim điện giao đấu đến hồi gay cấn, Tiêu Vô Cực khẽ than: “Thiếu niên này là tân kiếm chủ của Ly Hồn kiếm. Y có biết mình lấy được thanh kiếm thế nào chăng?”
“Đúng, y tên Đặng Phương, năm đó khi lấy được thanh kiếm này, Hiển có cho y biết về cây kiếm.” Mục Hiển đáp, hơi nhíu mày, nhìn trận đấu chăm chú, chợt phát hiện mới qua hai năm mà kiếm đồng vốn không cao hơn thanh Ly Hồn bao nhiêu đã thay đổi nhiều, có dáng dấp nam tử hán.
“Ngươi biết ma tướng Thi vương không?” Lúc đó Mục Hiển hỏi.
Thiếu niên đang hớn hở vì tìm được kiếm, ôm cây cự kiếm không tương xứng với thân hình, đáp: “Biết ạ, chẳng phải là võ tướng thiên hạ đệ nhất trăm năm trước ư, nghe nói sau đó vì không cam tâm chiến bại, chết rồi còn hóa làm Thi vương, yêu vật mạnh nhất thiên hạ.”
“Ừ, thanh kiếm này do Thi vương dùng trước khi chết.”
Mắt thiếu niên không giấu được hưng phấn, ngón tay rà trên lớp vỏ kiếm bằng da thanh mãng: “Quả nhiên rất được, đúng là kiếm của Đặng Phương ta.”
Mục Hiển nhíu mày, giữa hai chân mày hằn lên vết nhăn thật sâu: “Mỗi cây kiếm khi kiếm chủ chết đi sẽ bước sang cuộc sống mới, vì thế cây kiếm từng thuộc về ai không quan trọng nhưng kiếm này thì khác, kiếm hồn của nó có thể kết hợp với hồn phách kiếm chủ trong lúc giao đấu, chân chính đạt đến nhân kiếm hợp nhất, phát huy sức mạnh của kiếm chủ đến mức tối đa.”
“Chả trách năm xưa ma tướng Thi vương mạnh đến vậy.” Thiếu niên tỉnh ngộ.
“Nhưng kiếm và hồn phách kết hợp có nghĩa là hồn phách kiếm chủ rời thân thể hợp với kiếm, tất cả lấy kiếm làm chủ đạo, thân thể hoàn toàn thành công cụ, vì thế gọi là Ly Hồn. Ngươi muốn có sức mạnh kiểu đó ư? Nếu khống chế không tốt, ngươi sẽ thành thây ma chỉ biết múa kiếm, giết người.”
Thiếu niên đảo mắt, hỏi đầy thông minh: “Vậy con còn được chọn lựa khác không?”
“Không, chí ít trong kiếm thất không còn kiếm nào nhận ngươi nữa.” Mục Hiển đáp, không nói nốt nhưng thiếu niên hiểu, không có kiếm thì không cần ở lại Thục Sơn nữa.
“Tất nhiên con lấy.” Thiếu niên đáp ngay, hỏi tiếp: “Lúc chiến đấu kết hợp với kiếm hồn, khi kết thúc là sẽ phân ly ư?”
“Đúng, kỳ thật chỉ mình kiếm chủ hiểu được quá trình đó thế nào, ta nhắc nhở ngươi thôi, đừng bị sức mạnh thể nghiệm mê hoặc, phải nhớ mình là chủ nhân của Ly Hồn kiếm.”
Thiếu niên mỉm cười, Mục Hiển giữ ấn tượng rất sâu với nụ cười đó, xán lạn như tuổi trẻ quả quyết, phảng phất không gì ngăn được. “Không bao giờ, con không phải kẻ ngốc như Thi vương.” Lúc đó thiếu niên đáp như vậy.
“Thật ư?” Mục Hiển lẩm bẩm, nhìn kiếm phong của lam y thiếu niên gầm rít giữa điện: “Thi vương năm xưa cũng không phải kẻ ngốc gì.”
Các kiếm đồng quan sát bên ngoài không hiểu Ly Hồn, chỉ cảm thấy bất ngờ với biến hóa kịch tính đang diễn ra. Rõ ràng Đường Mật chiếm thượng phong, càng đấu thì ưu thế của nó càng rõ ràng, cơ hồ ai cũng nhận ra nó sẽ thắng trận này thì đột nhiên Đặng Phương như biến thành người khác, kiếm pháp lưu sướng khác nào một phần của thân thể, kiếm khí cũng lẫm liệt hẳn, trong vòng mười chiêu là bức Đường Mật đến bờ thất bại.
Đường Mật càng đấu càng bực, vì sao cục thế sắp thắng đến nơi lại bị Đặng Phương bất ngờ xoay chuyển, lẽ nào tên gian hoạt này vẫn ẩn tàng thực lực thật sự? Nó nhìn vào gương mặt đối thủ, Đặng Phương đang cực kỳ chăm chú, phảng phất không còn liên hệ gì với thế giới bên ngoài cây kiếm. Nó biết một kiếm thủ phải tập trung chú ý trong lúc đối chiến nhưng thực sự ngưng thần được vào cây kiếm thì có mấy ai? Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ có làm được không?
Ngay lúc nó phân tâm, xuất kiếm có sai sót, kiếm của Đặng Phương bức tới ngay, tấn công liền mấy kiếm. Đường Mật chật vật đón đỡ, một đạo bạch quang vút qua, nó cảm giác đầu vai lạnh buốt, tay áo trái bị Đặng Phương dùng kiếm phong xé toạc một mảnh lớn, vết thương đáng sợ lại hiện ra, được làn da trắng cùng tà áo đỏ phản chiếu càng trở nên khó coi.
Đường Mật nổi giận, nhưng trường kiếm của Đặng Phương không cho nó cơ hội lấy hơi. Nó định vung kiếm phản kích thì một bóng lam từ tầng hai lướt nhanh qua, hàn khí cuốn tới hất bay kiếm của Đặng Phương, y loạng choạng ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn Đường Mật chằm chằm, lẩm bẩm: “Thế nào, ta thắng rồi chứ.”
Người đó liếc Đặng Phương rồi nhìn Mộ Dung Trinh Lộ ở gần đó: “Mộ Dung Trinh Lộ, ngươi dạy kiếm đồng thế nào thế, rõ ràng thắng rồi còn không ngừng tay, muốn đổ máu hả?”
Mộ Dung Trinh Lộ bước lên kéo Đặng Phương lại, sắc mặt rất khó coi: “Vâng, do Trinh Lộ dạy dỗ không tốt, Đặng Phương, thắng rồi sao còn không dừng tay, mau tạ lỗi với Cố tông chủ.”
Đặng Phương vẫn sững ra không phản ứng, sắc mặt còn ửng đỏ vì hưng phấn.
Cố Thanh Thành bất mãn liếc y, thuận tay kéo Đường Mật dậy, đặt tay lên vai nó: “Bất tất xin lỗi ta, gọi hai kiếm đồng xuống đi.”
Đường Mật theo quán tính nắm lấy nửa ống tay áo, trong lòng mê loạn, sao lại thua như thế nhỉ?
Trương Úy và Bạch Chỉ Vi chưa từng nghĩ nó sẽ thua, đặc biệt là Trương Úy, xưa nay gã cho rằng mình nỗ lực tỷ võ, mục đích lớn nhất là không để Đường Mật và Bạch Chỉ Vi bỏ lại sau lưng chứ không phải né tránh kỳ thi ở Nghĩa Kim điện. Ở cùng hai cô lâu ngày, gã biết cả hai đều là kỳ tài tập võ hiếm thấy, lại gặp nhiều kỳ ngộ, tất sẽ tiến tới băng băng. Gã từng luyện tập cùng một điện với kỳ tài Hoàn Lan, công nhận y để lại dấu ấn khiến người ta hâm mộ và bất lực vì không theo kịp, nhưng gã chưa từng muốn đuổi theo. Không rõ từ khi nào, gã phát giác mình sợ có ngày chỉ thấy bóng hai cô ở phía trước.
Không phải kiểu người kém cỏi không dám xưng huynh gọi đệ với hào cường hiệp sĩ mà là không muốn đứng ở vị trí đó để gọi. Trong lòng thiếu niên chưa từng biết sợ là gì dấy lên ý niệm này, chợt nhận ra mình cũng có điều cân nhắc được mất.
Hiện tại, Đường Mật đã thua.
Lúc Trương Úy xuất chiến, nhìn Chu Tĩnh mặc áo đỏ đứng lặng đối diện, phát giác tâm cảnh tỷ võ bất tri bất giác thay đổi, thắng bại không còn quan trọng nữa, gã chỉ muốn tìm lấy một đối thủ, giao đấu lâm ly dưới điện đường rộng lớn này.
Trận chiến này, thiếu niên áo lam thắng áp đảo.
Các kiếm đồng quan chiến đều cảm thán Trương Úy quả nhiên thực lực phi phàm, hóa ra gã ẩn tàng bản lĩnh. Còn Mục Hiển và Tiêu Vô Cực cũng ngạc nhiên, thiếu niên này mỗi lần xuất kiếm đều chứa đựng ý cảnh và khí phách, nên câu nói rằng màu xanh bắt đầu từ màu lam nhưng còn hơn màu lam không phải nói khoác.
Đến lượt Bạch Chỉ Vi xuất trận, Đường Mật đã thay xong y phục quay lại. Cô bị Mộ Dung Trinh Lộ gọi tên, không kịp kể nhiều với Đường Mật, chỉ lướt qua nói vội: “Đầu to thắng rồi.”
“Ừ, hay lắm, ngươi cũng phải cố lên.”
Bạch Chỉ Vi nghe thấy hai tiếng ‘cố lên’ chỉ mình hiểu được liền mỉm cười.
Phương Trật Ly đứng giữa trường đấu không nhìn thấy nụ cười của đối thủ.
Có lúc y lắng nghe cô múa kiếm, tự hỏi thiếu nữ xuất kiếm lãnh liệt quả quyết như thế trông thế nào? Có nụ cười rực rỡ như tháng Ba tuyết tan không? Nhưng nhiều lúc y chỉ muốn đấu một trận với cô.
Hai năm trước, mắt y mù, Hồ điện phán đã nói: “Tuy không nhìn thấy nhưng con vẫn đạt được thành tựu, chỉ là đừng phí thời gian ở Thục Sơn nữa, phương thức dạy dỗ ở đây không phù hợp với con hiện giờ.”
Lúc đó y định bỏ đi nhưng sau cùng lại không cam lòng, dù gì y cùng được coi là người ngang với Hoàn Lan cùng Mộ Dung Phỉ. Y vẫn nhớ năm đầu tiên vào Ngự Kiếm đường, lén nhìn Hoàn Lan luyện kiếm, kiếm và thiếu niên ấy khiến y cơ hồ quên cả tồn tại của bản thân.
Đại khái từ hôm đó, y bắt đầu mong ước được đấu một trận với Hoàn Lan nhưng số phận đưa y sang hướng khác.
Nhưng vào lúc y cho rằng kiếp này không còn cơ hội thăng lên Kiếm tông khiêu chiến với Hoàn Lan thì lại nghe thấy Vương Nhĩ nói với Hoàn Lan trong giờ ngự kiếm thuật: “Kiếm pháp của nữ kiếm đồng kia xuất thủ quả quyết rất giống ngươi.” Từ đó y bắt đầu chú ý đến thiếu nữ, nghe ra tiếng kiếm của cô rít giữa mớ âm thanh hỗn tạp. Bạch Chỉ Vi bạt kiếm, tiếng ngân quen thuộc với Phương Trật Ly, y cũng tuốt kiếm, hai thanh va nhau, kiếm khí tứ tán.
Chỉ một chiêu, Bạch Chỉ Vi biết ngay thiếu niên muốn đấu với mình không đơn giản. Tuy ở Nghĩa Kim điện, ai cũng bảo Phương Trật Ly lợi hại, nhưng bình thường cô nhìn y luyện kiếm cũng không thấy có gì đặc sắc, chỉ đành nói rằng có lẽ không nhận ra trình độ của một người đương nhiên người ấy xuất sắc. Nhát kiếm này của Phương Trật Ly, góc độ xuất kiếm, lực đạo và phương hướng đều chặt chẽ, hai cây kiếm va nhau, lực đạo hùng hậu dồn tới, với nội lực hiện thời của Bạch Chỉ Vi cũng thấy rúng động, buộc phải cẩn thận mười phần ứng phó.
Thoáng sau, cả hai đã đấu bốn, năm mươi hiệp, kiếm pháp đều theo lối nhanh nên chiêu nào cũng yếu hại, người xem không có thời gian ngừng nghỉ. Tiêu Vô Cực quay sang bảo Mục Hiển: “Không ngờ Ngự Kiếm đường tàng long ngọa hổ như thế, mấy hài tử này đều khá cả.”
“Vâng.” Mục Hiển đáp đơn giản, bản thân lão cũng bất ngờ với các kiếm đồng, Phương Trật Ly đã đành, dù gì y cũng nổi tiếng từ lâu, sau đó tuy mắt mù nhưng tu luyện hai năm ở điện, công phu tự nhiên vững chắc, nhưng Bạch Chỉ Vi tiến bộ thần tốc như thế thì thật không ngờ.
Không chỉ Bạch Chỉ Vi, cả ba thiếu niên gây họa đều khiến lão phải nhìn nhận lại. Vốn lão cho rằng ba thiếu niên qua được hai kỳ thi trong một năm chắc chắn nhờ mánh khóe, song lần tỷ võ này cho thấy thực lực của cả ba. Lão nhìn sang chỗ các kiếm đồng đang quan chiến, Đường Mật và Trương Úy đang tập trung đứng cạnh nhau, tay phải đều đặt lên đốc kiếm, lòng lão chợt trầm xuống, không hiểu các thiếu niên sở hữu Loạn thế chi kiếm tiến bộ thế này có phải là việc tốt không.
Nháy mắt, hai đối thủ bên dưới đã đấu thêm hơn mười kiếm, vẫn chưa phân thắng bại. Phương Trật Ly hình như quyết định không giằng co nữa, đâm một kiếm ra, kiếm khí rít lên lảnh lót, cơ hồ dốc toàn lực. Bạch Chỉ Vi không ngờ mới thế đối phương đã xuất át chủ bài, thầm nhủ người này không kiên nhẫn gì cả, giờ mình đã tích đủ sức, tránh được đòn này là thắng.
Không ngờ cô tránh né lại tạo cho Phương Trật Ly cơ hội tra kiếm vào bao, thi thố pháp thuật, y quát to: “Thiên lôi.” Y kết kim cương thủ ấn, một tia sét bổ xuống.
Ai cũng cho rằng hai kiếm đồng giao đấu hấp dẫn như thế thì thắng bại sẽ quyết định dựa trên kiếm pháp, không ngờ Phương Trật Ly lại dốc sức để thi thố pháp thuật. Chúng nhân đều biết, khi hai người đấu xáp lá cà, tuy khó lòng tìm được đủ thời gian thi triển pháp thuật nhưng một khi tìm được thì thắng bại đã định.
Đúng lúc ai cũng cho rằng Bạch Chỉ Vi cầm kiếm nên không thể dùng pháp thuật phòng ngự, tất sẽ bại thì cô vung Vụ Ẩn quay tít trên đầu, dùng kiếm thi triển phong thuẫn, chính diện đón tiếp tia sét, tiếp đó mũi kiếm xoay nhanh, lưỡi kiếm mỏng dính kề lên yết hầu Phương Trật Ly tay không vũ khí.
Phương Trật Ly bất động, mặc cho khí lạnh từ vụ ẩn tỏa kháp toàn thân, mới hỏi bằng giọng khàn khàn: “Ta không nhìn thấy, ngươi dùng pháp thuật nào phòng ngự.”
“Phong thuẫn mà thôi.”
“Đừng lừa người mù, phong thuẫn chỉ phòng ngự được vật thực công kích, công kích pháp thuật sao lại chặn nổi? Hà huống, ngươi một tay cầm kiếm thì thi triển thế nào được?”
“À, ngươi nhớ nhé, đấy là một thủ thuật. Dùng kiếm phụ trợ thi triển phong thuẫn, có thể mượn sức mạnh kiếm hồn để chặn pháp thuật công kích, hơn nữa, cái hay là ta không cần thu kiếm về.” Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, Trương Úy cùng ra khỏi Nghĩa Kim điện, liên tục nhận được lời chúc mừng của các kiếm đồng cùng điện đi qua. Cả ba cũng cười, chỉ là nhìn kỹ sẽ thấy thiếu vẻ chí đắc ý mãn của người thắng lợi.
Đi được một đoạn, Trương Úy mới buông ra một câu: “Đường Mật, chi bằng ta ở lại cùng ngươi thi.”
“Đừng.” Đường Mật cố ý khoa trương xua tay: “Một thiếu nữ thiên tài như ta thì điện thí có là gì. Còn đồ óc bã đậu như ngươi, may mà tránh được tử vong chi thí, còn không mau vui vẻ đứng xem, đừng có giở giọng nghĩa khí gì hết. Nếu lúc ngươi không qua được, lại cho rằng vì ta mà hy sinh thì ta không dám nhận tình cảm đó.”
“Đường Mật, ta cũng không muốn đi, thiếu ngươi thì chán chết, lâu thế không gặp thì ta nhớ ngươi lắm.” Bạch Chỉ Vi không giỏi biểu đạt cảm tình bằng lời lẽ, nói ra lại mang ngữ điệu đặc thù, khác nào thật sự ly biệt dài lâu.
Đường Mật giả đò gạt lệ, ôm Bạch Chỉ Vi: “Ôi, ta không đành xa các ngươi nhưng bản cô nương sẽ có ngày phải lấy người ta, thoái ẩn giang hồ, không thể ở cạnh các ngươi mãi. Hai ngươi mau nhân lúc còn được thì cũng nhanh lên, đừng có bám lấy ta, lỡ cả đại sự chung thân.”
Hai người bị nó chọc cho bật cười, Bạch Chỉ Vi gí tay vào trán nó: “Đúng là lẻo mép, nói thật đi, đại sự cả đời của ngươi gửi cho ai?”
Đường Mật kêu váng lên là đau nhưng không đáp, lòng chợt ảm đạm, nhớ lại bóng màu lam đỡ một kiếm cho mình, bất giác đặt tay lên vai.
Đến tối, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi định ngủ, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên ba tiếng lốp bốp, tựa hồ có viên đá đập vào. Cả hai đẩy cửa ra nhìn, trên tường có một lam y thiếu niên đang ngồi, hai chân đung đưa, toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đã thành chiêu bài.
Cả hai nhảy khỏi cửa sổ lên tường, Đường Mật cười hỏi: “Đầu to, lâu lắm mới đến.”
Trương Úy cười hì hì: “Ngày mai chúng ta cùng xuất phát. Ta thấy mai mới được gặp ngươi nên dù muộn thế này cũng vẫn đến.”
“Việc gì thế?”
Trương Úy móc hai cái ống trúc nhỏ từ ngực áo ra, tỏ vẻ ngượng ngùng: “Cái này, ta chuẩn bị tặng hai ngươi, chỉ là sau đó xảy ra nhiều việc, hơn nữa có người khác tặng các ngươi rồi nên ta không lấy ra.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đón lấy mở ra xem, hóa ra là cỏ Đồng quản đã khô, vì được giữ gìn cẩn thận nên màu sắc vẫn tươi tắn, giống như mới được hái xuống.
Đường Mật ném ống trúc vào ngực áo, nghiêm mặt: “Đầu to, là ngươi không đúng, năm nay rõ ràng có người thương sao lại còn tặng hai bọn ta?”
“Việc đó thì…” Trương Úy gãi đầu gãi tai: “Ký thật ta định năm nay vẫn tặng hai ngươi, vì năm ngoái ta thấy các ngươi rất vui lúc được tặng, xem ra bọn Tư Đồ Thận nói không sai, con gái càng nhận được nhiều cỏ Đồng quản càng vui. Đã vậy ta vẫn tặng cũng không sao.” Gã chợt thở dài, tiếng thở dài gần như không nghe thấy, cảm giác như đang nói thì hơi ngừng lại một chút mà thôi: “Bất quá hiện giờ ta đã hiểu, họ còn chưa nói hết… Chí ít Quân Nam Phù nhận được cỏ của ta cũng không vui tí nào.”
Bạch Chỉ Vi gõ ống trúc vào đầu gã: “Cái đầu to này coi như đã khai mở, không uổng công ta coi ả là kình địch. Ngươi nghe đây, chuyến này đi Thanh Nguyên tự tỷ võ, ả cũng đi, sớm tối bên nhau, hy vọng ngươi không bị sắc đẹp làm u mê đầu óc.”
“Không đâu.” Trương Úy đáp, chợt nghĩ nếu Đường Mật không có mặt, với cá tính của Bạch Chỉ Vi không hiểu cô sẽ gây ra chuyện gì, liền bảo: “Bạch Chỉ Vi, hy vọng ngươi không xung đột với người ta. Kỳ thật người ta cũng không xấu, làm vậy chỉ là theo ý cha.”
“Ta không dám chắc, nhắc đến ả là ta lại giận. Không phải ả thì ba chúng ta không cãi nhau, Hoàn Lan cũng không đến nỗi tận giờ vẫn lơ chúng ta đi, thậm chí Đường Mật cũng không phải tự đeo phi dực vào hắc vụ cốc. Chí ít, ả thiếu ngươi một lời xin lỗi và giải thích.”
Trương Úy cúi đầu hồi lâu mới nói: “Hôm đó muội ấy đã nói rồi, xin lỗi.”
“Việc đó một câu xin lỗi là xong hả?” Bạch Chỉ Vi phẫn hận.
“Thôi đi Chỉ Vi.” Đường Mật xua tay, ra hiệu cho cô im lặng.
Nhất thời cả ba tắt tiếng, trong lúc trầm mặc, Đường Mật phát hiện lần đầu tiên cả ba trực tiếp nhắc đến chuyện này. Nhưng dù bằng hữu có tốt đến đâu, dù có thể moi hết tim gan ra với nhau thì cũng không thể nói rõ ràng về chuyện này.
Hồi lâu sau, Trương Úy chợt lên tiếng: “Dù thế nào, ta biết các ngươi cũng đối tốt với ta.”
“Đương nhiên.” Đường Mật nói, vỗ vào ống trúc trên ngực: “Ta nhận nhánh cỏ này cũng không thẹn.”
Trương Úy mỉm cười: “Ta cũng sẽ không để ai bắt nạt các ngươi, như việc các ngươi trút giận hộ ta trong việc Quân Nam Phù.” Bạch Chỉ Vi học theo khẩu khí của Đường Mật: “Dù cả thiên hạ chống lại bọn ta thì ngươi cũng phải ủng hộ.”
“Tất nhiên.” Trương Úy cũng đáp với khẩu khí tương tự.
Lúc đó ánh trăng trong như nước, rải bạc lên mái ngói đen, rải lên mình mấy thiếu niên đang cười đùa.
Hôm sau, kiếm đồng Ngự Kiếm đường theo lệ dự giờ buổi sớm, Đường Mật được Mục Hiển gọi. Hóa ra Đặng Phương vì sử dụng Ly Hồn, hiện tại vẫn thần chí hồ đồ, mà đội ngũ đi Thanh Nguyên tự sắp xuất phát vào hôm nay, các vị cao thủ thương lượng rồi quyết định để Đường Mật đã biểu hiện xuất sắc đi thay Đặng Phương. Đường Mật hào hứng chạy về phòng thu thập hành lý, nhận ra con khỉ đang ủ ê ngồi trên gối, nó vẫy tay gọi: “Đi nào, chúng ta cùng đi.” Nó đeo hành trang ra đến cửa Ngự Kiếm đường, Mục Hiển cùng toàn thể kiếm đồng tham gia tỷ võ thuộc Lễ Thủy điện và Tín Thổ điện, cả các điện phán đều có mặt. Bạch Chỉ Vi và Trương Úy, hai kiếm đồng thuộc Nghĩa Kim điện đứng riêng một bên càng nổi bật, nó chạy đến kéo tay Bạch Chỉ Vi: “Ha ha, ta đến đây, chúng ta cùng đi.”
Bạch Chỉ Vi cũng vui mừng, song vẫn không bỏ tính dội nước lạnh vào người khác: “Đừng tưởng bở, chúng ta chỉ lên Trùng Dương điện ở Vô Lượng phong luyện tập, cách ngày đi xa lắm.”
Cả toán lên Vô Lượng phong, đệ tử trẻ tuổi phù hợp yêu cầu tỷ võ ở cả tam tông đều có mặt, trong số đệ tử Thuật tông có Mộ Dung Phỉ và Âu Dương Vũ là người quen. Còn Kiếm tông vì đa số phải thủ hiếu, chỉ có mấy đệ tử mới lên năm nay như Hoàn Lan hoặc đệ tử không thuộc nhóm trực hệ của Mục Hoảng như Lý Liệt có mặt.
Thấy tất cả đã đến đủ, Tiêu Vô Cực đứng trên đài cao trong Trùng Dương điện nói với chúng nhân: “Các con đều biết tỷ võ năm năm một lần với Thanh Nguyên tự quan trọng thế nào với danh dự bản phái, nên chúng ta cần tập luyện trước một tháng rồi sẽ do Mục điện giám và chư vị điện phán dẫn các con đến Hoa Sơn tham dự. Trong lúc tập luyện, tất phải chuyên tâm, không được rời khỏi Trùng Dương điện.”
Hóa ra để so sánh toàn bộ thực lực giữa Thanh Nguyên tự và Thục Sơn, song phương chọn một ngọn núi thuộc Hoa Sơn cách xa cả hai phái, tỷ thí xem bên nào lên đỉnh núi trước. Tỷ võ ước định cả thời gian cùng đến chân núi, sau đó hai bên hợp lực phong tỏa cả ngọn núi, biến đỉnh núi nằm trên cao nguyên nước Ngụy này thành nơi tỷ võ. Hoa Sơn được chọn vì thế núi hiểm trở, chỉ có hai con đường thông lên đỉnh, Thục Sơn và Thanh Nguyên tự chia ra trấn thủ, đệ tử hai phái tham dự cùng xông lên núi, bên nào lên được trước là thắng.
Quy củ là thế nên khi tập luyện, trừ chỉ dẫn võ công, thời gian dành cho thao luyện phương thức công thủ lúc đối chiến. Bốn mươi ngươi tham gia tỷ võ chia thành hai tổ, vì ở lưng chừng núi nên dễ thủ khó công, những cao thủ thực lực hơn hẳn như Lý Liệt, Mộ Dung Phỉ, Hoàn Lan đều nằm trong tổ tấn công. Tổ này dễ xảy ra biến cố nên ba kiếm đồng dự bị nhóm Đường Mật được phân công theo.
Đường Mật nghe xong danh sách chia tổ, lại thấy đau đầu, thầm nhủ sau này hàng ngày nói chuyện với Lý Liệt đã đành, còn với thằng nhóc dến giờ vẫn giận nó thì không biết làm sao. Ở Ngự Kiếm đường, vì Hoàn Lan là đệ tử đốc thúc luyện ngự kiếm thuật, cơ hội gặp mặt không nhiều, gặp hay không cũng không khó xử lắm, hiện giờ mỗi ngày đều chạm trán, quả thật bó chân bó tay. Bạch Chỉ Vi lại mang tới một tin còn xấu hơn là mấy vị điện phán thảo luận xong, quyết định đổi mấy kiếm đồng trong tổ tấn công sang tổ phòng thủ, trong số này có Quân Nam Phù.
Đường Mật bật cười, vỗ vỗ trán: “Đến rồi, đều đến rồi, đúng là không phải oan gia không gặp nhau.”
Việc về Hoàn Lan mới khiến nó ấm ức nhất. Theo tính toán của nó, việc này sẽ được giải quyết êm thấm trong khi y không biết gì, ai ngờ lại tạo thành cục diện này. Nó tất nhiên cũng mặt dày đi gặp y xin lỗi, chỉ là y nghiêm mặt, nói một câu khiến nó tắt tiếng: “Đường Mật, thật ra ngươi coi ta là gì?”
Với bản lĩnh của Đường Mật, lẽ ra có thể tuôn ra vô vàn lời có cánh lay động lòng người nhưng lúc này đối diện với dáng vẻ chân thực của thiếu niên, cùng ánh mắt không thể tránh né, chợt nó không biết nói gì.
Hôm đó, nội dung thao luyện là kiếm trận, điện phán phụ trách môn này tùy ý chia hai mươi kiếm đồng thành hai tổ diễn luyện, kết quả Đường Mật, Bạch Chỉ Vi và Mộ Dung Phỉ cùng tổ; Trương Úy, Hoàn Lan và Quân Nam Phù ở tổ kia. Buổi trưa, vì hai tổ tự luyện tập trận pháp nên bình tĩnh vô sự, nhưng sau đó khi hai tổ tập cùng nhau thì Đường Mật nhận ra vị trí của Bạch Chỉ Vi phe mình tương khắc với vị trí của Quân Nam Phù. Cũng có nghĩa nếu tổ của nó muốn thắng đối phương thì Bạch Chỉ Vi tất phải đột phá được Quân Nam Phù, còn bên Quân Nam Phù muốn thắng, cô phải qua được Bạch Chỉ Vi.
Đường Mật thầm cảm thấy không ổn, không đợi nó cả nghĩ, Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan phụ trách cả trận thế đã phát hiệu lệnh, hai bên bắt đầu giao đấu.
Hai trận thế vừa giao nhau, Bạch Chỉ Vi và Quân Nam Phù đã đấu luôn, tuy Bạch Chỉ Vi thấp hơn một điện nhưng kiếm pháp lại cao hơn, vài hiệp là dần chiếm thượng phong. Nếu đổi lại người khác, trong tình huống luyện tập, thấy không đấu nổi đối thủ thì lùi lại nhưng Quân Nam Phù tuyệt đối không chịu lép trước Bạch Chỉ Vi, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, càng hiểm, đượm mùi giao đấu sinh tử.
Bạch Chỉ Vi nhận ra Quân Nam Phù quyết đấu với mình, nên cùng ngày càng xuất chiêu ác liệt, kiếm chiêu của cô theo lối quả quyết, chiêu nào cũng mang hàn ý quyết tử. Mấy hiệp qua đi, Quân Nam Phù bị bức đến độ mất cả vị trí.
Vị trí của Trương Úy là hiệp trợ phòng thủ cho Quân Nam Phù, thấy cô sắp thất thủ, dù đối thủ là Bạch Chỉ Vi thì gã cũng phải vung kiếm xông lên. Gần như ngày nào gã và Bạch Chỉ Vi cũng tập kiếm với nhau, cùng xem qua tranh ở bí động, nên không ai chiếm ưu thế hơn ai. Có điều hiện giờ gã và Quân Nam Phù hợp lực, vài chiêu là bức Bạch Chỉ Vi lùi lại vị trí của mình.
Lúc đó Bạch Chỉ Vi cũng không phân rõ bản thân bực tức gã giúp Quân Nam Phù hay vì bị đoạt lại vị trí vừa giành được, chỉ cảm giác cơn giận dâng lên kiếm, kiếm hồn bị chọc giận, phát ra kiếm khí lẫm liệt. Đường Mật vội vung kiếm gạt Trương Úy ra: “Đầu to, thần tiên muội muội giận rồi, ta chặn Quân Nam Phù, ngươi chặn Chỉ Vi, nếu để hai người này giao chiến, mất mạng chứ chả chơi.”
Trương Úy theo lời ngăn Bạch Chỉ Vi lại, ai ngờ lúc đó cô đang giận, xuất kiếm không hề lưu tình. Đường Mật muốn hòa hoãn bớt nên vừa đánh vừa nói: “Quân Nam Phù, bất quá là luyện tập thôi, đừng tính toán thắng thua quá.”
Quân Nam Phù cũng giữ chấp niệm, nổi nóng lên trong khi đối thủ là Đường Mật liền bảo: “Thua ai cũng được trừ các ngươi.” Đoạn xuất thủ không hề lưu tình. Đường Mật dù là người rộng rãi nhưng sau vài chiêu, đối thủ không hề nương tay thì nó không còn gì cố kỵ nữa.
Thế trận lập tức phát sinh biến hóa.
Kiếm pháp của Đường Mật cao hơn Quân Nam Phù, Trương Úy lại nhường Bạch Chỉ Vi nên một lúc sau, gã và Quân Nam Phù mất vị trí. Hoàn Lan ở gần đó phụ trách toàn trận thấy phía mình thoái lui liền phi thân đến phòng ngự. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đấu với ba, dần bị bức lùi, Mộ Dung Phỉ phụ trách toàn cục ở trận thế của hai cô thấy lỗ hổng bên mình vừa khoét được đang dần lấp lại liền vung kiếm đến trợ giúp, cục diện trở thành ba đấu ba. Nhất thời sáu người giao đấu ngày càng kịch liệt, ngay cả chư vị điện phán và Mục Hiển đứng xem cũng bị hấp dẫn, Mục Hiển nhận ngay ra rằng năm cây Loạn thế chi kiếm đã hợp lại. Mộ Dung Phỉ gia nhập chiến cục, thực lực phe Đường Mật và Bạch Chỉ Vi tăng hẳn, nhưng sau hơn mười hiệp chỉ chiếm thượng phong chứ không cướp được vị trí của đối phương. Mộ Dung Phỉ nóng lòng, chợt nhớ lại tình cảnh đấu với Đông Ngao. Kỳ thật hiện tại cả ba đang lợi dụng bộ pháp đã quen thuộc, lâm thời tổ thành một kiếm trận nhỏ vừa công vừa thủ, uy lực tất nhiên hơn hẳn ba người riêng lẻ.
“Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, chúng ta dùng cách đối phó với Đông Ngao.” Mộ Dung Phỉ quát to với hai cô.
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều lanh lợi, hiểu ngay dụng ý của y, cùng gạt kiếm của đối thủ, lùi lại cạnh Mộ Dung Phỉ. Kiếm pháp của cả ba không còn như lúc đấu với Đông Ngao, cộng thêm có kinh nghiệm từ lần đó, dù không luyện tập cùng nhau thì độ ăn ý đủ để vận chuyển tiểu kiếm trận trơn tru. Mộ Dung Phỉ không còn áp lực phòng thủ, kiếm nào xuất ra cũng cương mãnh vô cùng.
Trương Úy có cảm giác ba người phe mình dù xuất kiếm thế nào thì hoặc bị thân hình biến hóa như bay của Đường Mật hoặc Bạch Chỉ Vi phòng ngự mất, kiếm quang của Mộ Dung Phỉ hình như đâu đâu cũng có, áp chế chặt chẽ khiến gã không thể toàn lực xuất kiếm công kích, lúc nào cũng phải chừa lực phòng ngự.
Hoàn Lan cũng nhận ra ba người tổ đối phương khiến mình không thi thố được gì nữa, kiếm khí của Mộ Dung Phỉ hình như ngày càng mạnh, mấy lần đối kiếm, hổ khẩu của y bị chấn động tê cứng, bất giác lấy làm lạ từ bao giờ tu vi của Mộ Dung Phỉ đạt đến mức đó. Cộng thêm tiểu kiếm trận của đối phương phối hợp như thiên y vô phùng, rõ ràng thường luyện cùng nhau, không rõ ba người này thân thiết với nhau như thế từ lúc nào, bất giác y lại không vui. Vừa hay nhát kiếm của y bị Đường Mật chặn lại, Bách Vũ của Mộ Dung Phỉ áp tới, không cho y kịp thở.
Hoàn Lan nổi giận, Tuyết Thương vòng lại trả đòn Mộ Dung Phỉ không chỉ hàm chứa sức mạnh mà cả kiếm hồn chi lực. Sát na hai thanh kiếm giao nhau, Mộ Dung Phỉ cảm giác trên kiếm như bị đại lực bão lốc dồn lên, cơ hồ rớt xuống.
Y kinh hãi nhướng mày nhìn thiếu niên đối diện, trong mắt Hoàn Lan sâu thẳm, không hề có ý đùa cợt. Mộ Dung Phỉ chợt dâng lên hưng phấn khôn tả bằng lời, như thể xác nhận một việc, nhanh chóng xuất kiếm, và một lần nữa bị chấn lùi, cơ hồ suýt rớt kiếm.
Không sai. Lực đạo kinh hồn ấy khác hẳn với nội lực bản thân liên miên bất tuyệt, Hoàn Lan nhất định đã dùng tới sức mạnh kiếm hồn. Mộ Dung Phỉ xác nhận xong, vẫn không dám tin lắm. Vì Thục Sơn có quy củ bất thành văn là khi đệ tử tỷ thí không được dùng sức mạnh kiếm hồn, một khi động đến kiếm hồn chi lực, thì kiếm hồn bên thua sẽ yếu đi, còn bên thắng sẽ được tăng cường. Dùng đến kiếm hồn chi lực có nghĩa là trận tỷ thì này phải quyết thắng bại.
Đấy cũng là trận đấu y vẫn mong chờ.
Y ngoái lại nói với Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: “Hai vị tự lo cho mình, tại hạ muốn đơn độc quyết thắng bại với Hoàn Lan.” Đoạn lướt ra khỏi trận thế.
Hoàn Lan cảm giác kiếm phong của Mộ Dung Phỉ lẫm liệt dị thường, không dám đón đỡ thẳng thừng, sau vài chiêu thăm dò, nắm lấy cơ hội dồn lực vào Tuyết Thương xuất ra một chiêu.
Nhát kiếm này cực kỳ yên tĩnh, không có kiếm khí hay tiếng gió, như con báo săn đi nhón chân trong bụi rậm, vô thanh vô tức tích đủ sức mạnh. Nhưng Mộ Dung Phỉ cảm nhận được trong lòng rúng động, tựa hồ nhận ra điểm quan trọng, không cần chuẩn bị nhiều, giơ kiếm lên đón tiếp. Hai kiếm va nhau, Mộ Dung Phỉ bị chấn lùi nửa bước, kĩnh hãi trước thực lực của Hoàn Lan, biết rằng nếu không dốc hết kiếm hồn chi lực quyết không thắng nổi, liền thò tay đặt lên dải san hô đỏ đeo ở chuôi kiếm.
Sát na ngón tay chạm vào, y thoáng do dự, sợi dây này là phong ấn y tự đặt ra ở Thuật tông, phong tỏa một nửa sức mạnh kiếm hồn, nếu giờ giải phóng hết thì y không chắc sẽ khống chế được. Nhưng với tâm tính thiếu niên, lòng cầu thắng dâng tràn, nỗi do dự chỉ thoáng qua rồi tan ngay, khẽ dụng lực gạt phong ấn đi.
Hoàn Lan chú ý thấy động tác phụ của Mộ Dung Phỉ, tuy không hiểu nhưng không kịp nghĩ ngợi, khi Mộ Dung Phỉ lại tấn công tới, y phát giác ra đối thủ nhất định phát sinh biến hóa gì đó.
Kiếm chưa đến, kiếm phong đã tới.
Kiếm phong mạnh mẽ bá đạo như ngân hà đổ xuống, Hoàn Lan giơ kiếm lên đỡ, sát na hai thanh kiếm va nhau, y bị đại lực từ kiếm của Mộ Dung Phỉ chấn lùi mấy bước, bất giác kinh hãi: “Đấy là thực lực của Mộ Dung Phỉ ư?”
Mộ Dung Phỉ nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Hoàn Lan, biết cơ hội đã tới, không để đối thủ kịp cân nhắc, vung kiếm công tới, chiêu chiêu khí thế bức nhân, chỉ vài hiệp là bức Hoàn Lan rời khỏi trận.
Hai trận vốn giằng co, thoáng sau vì Hoàn Lan liên tục thoái lùi, Quân Nam Phù và Trương Úy không địch được Đường Mật cùng Bạch Chỉ Vi, lỗ hổng tự nhiên bị xé toạc. Những kiếm đồng khác thuộc nhóm Đường Mật đều không thường, lập tức hợp lực dồn ép trận thế lép vế kia. Dần dần, phe Hoàn Lan lộ rõ dấu hiệu thất bại, là nòng cốt của trận thế, y cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng dồn lên, kiếm của Mộ Dung Phỉ liên tục bức tới, chiêu nào cũng ngàn cân. Trong thời khắc đó, y cảm thấy thân thể đã tận dụng hết mức, kiếm trên tay mỗi lúc một nặng, bất quá vẫn cố chống lại sức mạnh không thể chặn nổi.
Thiếu niên chưa từng thất bại chợt sáng bừng cõi lòng, cố duy trì khoảnh khắc thất bại đừng đến.
Nên y dốc toàn lực xuất ra đòn cuối cùng.
Nhát kiếm của Hoàn Lan đâm ra, Mộ Dung Phỉ thầm khen nhưng không lo lắng, dù sao chênh lệch về sức mạnh không gì vá được, y giơ ngang trường kiếm, đón tiếp thẳng thừng, tiếng ong ong vang lên mãi. Một thanh kiếm rơi xuống mặt đất mù cát bụi.
Cây kiếm Tuyết Thương đó vì được đại sư đúc kiếm Công Dã Tử lấy cảm hứng từ mùa xuân tuyết tan, hy vọng đúc thành một kiếm mang hàn ý như tuyết nhưng lại sẽ tan mau như tuyết tháng Ba. Tuyết tan tưới tắm cho vạn vật, hàn ý tan đi lại ẩn tàng sát cơ, nhiều năm trước khi Hoàn Lan gặp Tuyết Thương, không hề do dự cầm lấy ngay.
Cây kiếm yên tĩnh băng lạnh biết bao, lúc đó y nghĩ thế.
Giờ y mới biết hồn phách nằm trong cây kiếm cũng không cam thất bại. Khoảnh khắc thắng bại đã định, y cảm giác sức mạnh kiếm hồn bị mất đi, phảng phất đang hoài công ngăn cản sức mạnh rời khỏi bản thân.
Việc Hoàn Lan bại dưới tay Mộ Dung Phỉ không gây ảnh hưởng như Đường Mật tưởng tượng. Chỉ vì được hoạt động diễn luyện trận pháp thông thường che khuất nên đại đa số không biết rằng Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan đã dốc toàn lực. Nhưng Đường Mật không cho rằng sự việc đơn giản như vẻ ngoài, bởi sắc mặt Mộ Dung Phỉ khi ấy quá trầm tĩnh, không phải vẻ vui mừng thường thấy khi thắng lợi, mà có lẽ do thắng lợi quá lớn, vì muốn che giấu với người khác nên y mới cố ra vẻ như thế. Còn nữa, dáng vẻ Hoàn Lan thật sự uể oải, thân thể chưa trưởng thành hẳn mong manh đến độ khiến người ta đau lòng.
Đường Mật nghĩ đi nghĩ lại rồi sai Hành Trì mời Mộ Dung Phỉ.
“Trận tỷ võ đó là ngươi và Hoàn Lan đấu thật?” Nó hỏi thẳng.
Mộ Dung Phỉ đoán được tám phần nguyên nhân Đường Mật mời mình, liền cười đáp: “Quả nhiên cô nương nhanh nhạy thật, bọn tại hạ đều sử dụng đến kiếm hồn chi lực.”
“Vì sao?” Đường Mật tuy biết được đối chút nhưng vẫn buột miệng hỏi: “Dù không sử dụng kiếm hồn chi lực, kiếm hồn của ngươi mạnh thế khiến ngươi sử dụng kiếm pháp gì cũng mạnh mẽ, uy lực pháp thuật càng mạnh hơn, hà tất tính toán với Hoàn Lan?”
“Không phải ta tính toán mà y tính toán với ta.” Mộ Dung Phỉ đáp: “Nói thật, nếu tỷ thí, tại hạ muốn chọn chốn sơn thanh thủy tú vắng người đấu một trận với y chứ không phải ở nơi như hôm đó. Chỉ là tiểu tử ấy không hiểu sao lại dùng đến kiếm hồn chi lực, ngươi cũng biết y cổ quái thế nào.”
Đường Mật nhìn Mộ Dung Phỉ, thiếu niên này hoàn hảo, thành thục hơn hẳn tuổi, người như thế dù đi đâu cũng không khiến người khác lo lắng, nhưng trong lòng nó vẫn còn điều lấn cấn: “Giúp y ẩn giấu về kiếm hồn chi lực, có nên chăng?”
“Ngươi có thấy khống chế được sức mạnh đó không?” Nó hỏi.
“Có thể.” Mộ Dung Phỉ đáp ngay, chợt phát giác Đường Mật đang nhìn mình đầy quan tâm, lòng ấm hẳn: “Đừng lo, tại hạ hiểu rõ lắm, với võ công của Đông Ngao mà thua chúng ta thì còn khả nghi chứ chút sức mạnh này mà muốn dụ hoặc tại hạ thì thật sự quá coi thường Mộ Dung Phỉ này.”
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ ngươi làm được.” Đường Mật nói đoạn giả bộ thở dài: “Nhưng tiếc thật, người như ngươi lại không theo tà lộ.”
Mộ Dung Phỉ cười vang: “Vì ta tính toán rất tốt, đi theo tà lộ phải trả giá cao quá, được không bằng mất.”
Đường Mật nghĩ ra một câu hỏi vẫn ẩn trong đáy lòng: “Ta còn một việc không hiểu, lúc ở địa cung, sao ngươi biết được sinh nhật của Ma vương?”
Mộ Dung Phỉ tắt cười, nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc, cho rằng nếu nói được việc này với ai chắc chỉ là nó, hơi trầm ngâm: “Ngươi còn nhớ lúc chúng ta giết Xích phong tứ dực xà lấy được ngọn đèn không?”
"Đương nhiên."
“Lúc đó chúng ta luyện công mỗi tối, không phải các vị giao cho tại hạ giữ sao. Lúc rỗi, tại hạ lấy ra xem, có một lần nhìn thấy trong đèn khắc một hàng chữ cực nhỏ chúc mừng ngày sinh lần thứ mười sáu, chữ ký là: Lẫm tự làm ở Thục Sơn, ngày mười lăm tháng Tám năm Nhâm Dần, nên ta đoán rằng sinh thần của Hoa Tuyền là ngày mười lăm tháng Tám năm Đinh Hợi.”
Đường Mật vì thấy chữ ký dưới bích họa trong động của Vương Lẫm và Hoa Anh, giờ nghe bảo Vương Lẫm tự tay làm quà sinh nhật tặng Hoa Tuyền thì không hề lấy làm lạ, mà thở dài: “Ta cũng đoán thế, hai nhân vật phong hoa tuyệt thế như vậy năm xưa tất từng quen nhau, chứ không phải vừa gặp là thâm thù ngay.”
Mộ Dung Phỉ cũng hơi cảm khái: “Đúng, lúc nhỏ thì còn tranh hơi với nhau, nhưng có phải tranh chấp thật sự đâu.”
Đường Mật chợt nhớ đến Hoàn Lan, cho rằng không thể yên tâm về thằng nhóc này được, quyết định dù bị y ghẻ lạnh thế nào cũng phải tìm cơ hội trao đổi thẳng thắn. Ngày tháng luyện tập ở Vô Lượng phong qua nhanh hơn ở Ngự Kiếm đường nhiều, trừ chư vị điện phán phụ trách thao luyện mỗi ngày thì cả chưởng môn Tiêu Vô Cực và điện giám Mục Hiển đều dành thời gian đến chỉ dẫn võ công, thành ra Đường Mật không tìm được thời gian thích hợp đến nói chuyện với Hoàn Lan. Thoáng cái một tháng trôi qua, ngày xuất phát đi Hoa Sơn cũng tới.
Trước ngày hạ sơn một hôm, vừa hay toàn bộ ngũ đại điện thí kết thúc. Sáng sớm, Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, Trương Úy thu thập hành trang, theo chúng nhân chuẩn bị hạ sơn, thấy đội ngũ kiếm đồng Ngự Kiếm đường chạy tới, dẫn đầu là Trang Viên mắt to.
Trang Viên thấy bọn Đường Mật từ xa, vẫy tay chào hỏi, chạy tới kéo tay Đường Mật, khoe luôn: “Đường Mật, ta qua rồi, lợi hại không? Bọn ta đặc biệt đến đây tiễn các ngươi, ba các ngươi phải cố lên, vạn nhất có cơ hội tham gia tỉ võ nhất định không được làm mất mặt Nghĩa Kim điện chúng ta.”
Đường Mật nhìn một lượt, quá nửa kiếm đồng của Nghĩa Kim điện đều đến, cười tươi tắn đáp: “Đương nhiên, nhất định không phụ gửi gắm của Trang cô nương.”
Trương Úy thấy Đặng Phương trong đám đông, kéo y ra hỏi: “Lão Đặng sao rồi?”
Đặng Phương cười hì hì: “Ta nói rồi mà, năm nay nhất định sẽ thi qua. Nhưng cũng may, một ngày trước ngũ đại điện thí, ta mới hoàn toàn tỉnh táo.”
“Hẳn rồi, trước đó ngày nào cũng hỏi ta mười lần là thắng chưa, thắng chưa?” Vương Động đứng sau lưng Đặng Phương cố gắng nén cười nói.
Lúc đó Bạch Chỉ Vi mới phát hiện Phương Trật Ly cũng có mặt, bước đến hỏi: “Ngươi sao rồi?”
Phương Trật Ly cười thư thái: “Vẫn không được, bảo một kẻ mù chế tạo cơ quan tinh tế như thế quá khó.”
Bầu không khí náo nhiệt ngưng trệ ngay, Phương Trật Ly tiếp tục nói chắc nịch: “Nhưng ta nghĩ thông rồi, Thục Sơn không phải nơi duy nhất trên đời có thể học được bản lĩnh, như Hồ điện phán nói, không phải tư chất của ta không tốt mà nơi này không hợp. Các ngươi yên tâm, Hồ điện phán đã tìm cho ta một vị cao nhân, năm năm nữa chúng ta gặp lại ở giang hồ, chưa biết ai hơn ai đâu.”
Bạch Chỉ Vi nhận ra thiếu niên từng căng như sợi dây cung giờ buông lỏng, không hiểu sao cô cũng vui lây: “Đúng. Năm năm nữa chúng ta tái đấu một trận.”
“Được.” Phương Trật Ly lớn tiếng: “Ở tiểu động thiên tại trấn Phú Nguyên, tất cả phải đến nhé. Chúng ta đun rượu luận kiếm, không say không về.”
Chúng nghe vậy, liên tưởng rằng năm năm sau tất cả đều mười bảy, mười tám; nếu không có gì bất ngờ, đều sẽ rời Thục Sơn, không còn là kiếm đồng bé bỏng như bây giờ nữa mà cùng nhau nâng rượu hát vang, tung hoành giang hồ, thật sung sướng bao nhiêu. Nên ai nấy đều phụ họa, ước định gặp lại sau năm năm.
Bọn Đường Mật tạm biệt chúng kiếm đồng xong, trên sơn đạo đã xếp sẵn một hàng xe ngựa, điện giám phụ trách đang sắp xếp kiếm đồng phân tổ.
Nó vào xe, phát hiện nhìn từ xa mấy cỗ xe không có gì đặc biệt nhưng đến gần hóa ra rất đặc biệt, đóng từ gỗ đen đặc biệt của Thục Sơn, bên ngoài được mài nhẵn bóng, sơn thêm một lớp khiến cỗ xe nào cũng tỏa sáng mờ mờ dưới ánh nắng thu, hai bên thành xe có chữ “Thục”, vì cùng màu với xe lại không thếp vàng thếp bạc nên thoạt nhìn khó nhận ra, có điều ký hiệu này điêu khắc cực kỳ tinh tế, tùy theo từng góc độ nhìn mà biến thành những đường cong đặc thù, phải bậc cao thủ mới điêu khắc nổi. Thùng xe cũng rộng hơn bình thường, đặt chân xuống sàn xe có cảm nhận vững chãi đặc biệt. Bạch Chỉ Vi là người hiểu biết, nói với Đường Mật: “Sàn xe nhất định có lót tấm chống rung, giá trị cỗ xe không nhỏ đâu.”
Đường Mật ngồi xuống ghế lót da dê dày, vặn người nói: “Ừ, Thục Sơn chúng ta là thế, nhìn thì không có gì, kỳ thật sử dụng toàn thứ tối thượng thừa, chỉ nguyên mấy cây cột gỗ đen ở Ngự Kiếm đường chúng ta, không hiểu đủ cho bao nhiêu nhà ăn cả năm.”
“Không hẳn, Đọa Thiên đại nhân là người tiết kiệm, lại không thích tiểu tiết, những thứ đó tất nhiên do hậu nhân thực hiện chứ không phải ý kiến của người.” Bạch Chỉ Vi phản bác.
“Ừ, hơn trăm năm rồi, thế nào chả có những người tô điểm thêm.” Đường Mật uể oải đáp qua loa, xe tiện nghi quả thật dễ chịu, ngồi lên cũng có cảm giác buồn ngủ.
Đợi các kiếm đồng cùng xe lên ngồi, nó lập tức hết cả thoải mái.
Xe được xếp theo số lượng, điện giám đi một xe, hai điện phán một xe, còn lại sáu người một xe. Cùng với bọn Đường Mật, còn Lý Liệt, Vương Nhĩ và Hoàn Lan.
Hoàn Lan là người đầu tiên vén rèm vào xe, thấy Đường Mật liền lạnh lùng hẳn, không nói câu nào ngồi xuống đối diện nó, Vương Nhĩ thì ngược lại, lên tiếng chào hỏi rồi mới ngồi xuống cạnh Hoàn Lan. Lý Liệt lên sau cùng, Bạch Chỉ Vi thấy y liền nháy mắt bảo Trương Úy: “Đầu to, ngồi sang phía đối diện.” Trương Úy tuy không hiểu nhưng vẫn ngơ ngác ngồi sang, Lý Liệt liền ung dung ngồi xuống ghế trống ở mé phái Đường Mật, khẽ gật đầu nói nhỏ: “Tình cờ thật.”
“Ừ, đúng thế.” Đường Mật đáp lấy lệ, liếc thiếu niên ngồi ngay bên mình, y thong thả tựa vào ghế, nhắm hờ mắt, dáng vẻ cực kỳ thoải mái như sắp đi dạo.
Nó chợt nghĩ: Y định giở trò gì đây?
Trước khi lên núi tập luyện, nó lâu lắm không gặp y, Lý Lý từng nói, y thường biến mất kh
Chương 96-100: Sen hồng trong đêm tối
Sáu lấy ba.
Buổi trưa mùa thu đó nóng đến kì dị, Vương Động đang đợi Mộ Dung Trinh Lộ gọi tên mình chợt cảm nhận mồ hồi chảy từ trán xuống. Y lười lau nhưng mồ hôi chảy qua má khá ngứa ngáy, đành phải đưa tay áo lên chùi. Lúc tay áo rời khỏi má, y thấy gương mặt Đường Mật cười hì hì không hiểu từ chỗ nào chui ra.
“Vương Động, hình như ngươi hơi khẩn trương.” Đường Mật hỏi.
“Đều bị ngươi nhận ra hả?” Vương Động cười ngượng ngùng: “Ta vẫn hy vọng mình giống bọn Đặng Phương, thấy tỷ võ là hận mình không được xông lên đầu tiên, nhưng cuối cùng ta đành bó tay. Ta cứ như lần đầu dự tỷ võ, hơi tí là khẩn trương, hy vọng không phải dự thì hơn.”
“Chưa hẳn, ta cũng không thích tỷ võ, bằng không chả cần phí lực ném được mười tám điểm làm gì, ha ha, Vương Động ngươi còn dũng cảm hơn ta. Bất quá nói đi phải nói lại, những kẻ thấy tỷ võ là hưng phấn mới bất thường.” Đường Mật giơ ngón tay lên: “Như Trương đầu to, óc toàn cỏ khô, như Đặng Phương, rỗi rãi là tìm người ta đánh nhau, như Phương Trật Ly, tự tin hình như quá mức.”
Vương Động cảm giác thư thái hẳn: “Đúng thế, chả trách ta thấy nói chuyện với ngươi dễ chịu nhất. Ngươi nói đúng, những người đó mới là khác thường. Bất quá, đối thủ của ta là Trương Úy, không phải bằng hữu tốt nhất của ngươi ư?”
Đường Mật vỗ lên vai y: “Ngươi cũng là bằng hữu của ta. Hơn nữa, ta muốn xem một trận đấu hay ho, ngươi cẩn thận đấy, đầu to càng đánh càng mạnh.”
“Kiếm đồng đó được lắm.” Thục Sơn chưởng môn Tiêu Vô Cực nhìn xuống lam y thiếu niên đứng giữa đại điện nói.
Mục Hiển cho rằng Tiêu Vô Cực chỉ Trương Úy, hai lần tỷ võ lần nào gã cũng chứng tỏ còn tiềm lực để khai thác, chợt Tiêu Vô Cực nói: “Tuổi này mà võ công cân bằng như vậy thì hiếm có.”
Mục Hiển hiểu ngay Tiêu Vô Cực nói về thiếu niên khác. Lão không nhớ tên thiếu niên đó, nhưng vẫn lờ mờ ấn tượng được rằng là kiếm đồng hai năm liền không qua được Nghĩa Kim điện, giống Đặng Phương. Đích xác, kiếm đồng ở tuổi này rất kiếm ai đạt được phong thái công thủ toàn diện, đại đa số đều công thế lăng lệ, sắc bén như đặc trưng của tuổi trẻ, bất luận điện phán dạy kiếm pháp có nhấn mạnh thế nào về tính trọng yếu của phòng thủ, ý niệm đầu tiên nảy ra trong óc những người trẻ tuổi này là tấn công, kể cả tư chất tuyệt đỉnh như Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ cũng vật. Đợi khi họ tiếp tục rèn giũa ba năm nữa trên núi, góc cạnh mới dần bị mài giũa, biến thành châu ngọc bóng bẩy, tự nhiên cũng có những người vĩnh viễn mang theo góc cạnh này. Ví như người có gương mặt giống hệt lão. Nghĩ đến người đó, lòng lão chợt co lại, mày hơi nhướng lên.
Tiêu Vô Cực quay lại nhìn lão, nắm bắt được biến hóa thoáng qua trên mặt lão, hỏi: “Thế nào? Đó là kiếm đồng đặc thù hả?”
“Không, ấn tượng của Hiển không sâu, tựa hồ là một kiếm đồng môn nào cũng khá…” Mục Hiển đáp.
“Ừ, kỳ thật y không mạnh, chỉ là nếu không có võ công cao hơn hẳn, muốn thắng y tất phải kiên nhẫn, đợi y tự lay động mới có cơ hội.” Tiêu Vô Cực nói xong, quay lại nhìn tiếp.
Trương Úy cũng coi là người rất kiên nhẫn, có lẽ vì suốt ba năm, gã học đi học lại một thứ. Hiện tại gã vẫn không phải là kiếm đồng học nhanh, chỉ có tập đi tập lại mới theo kịp được người khác. Nhưng lần này, đối diện với Vương Động, gã cảm giác kiên nhẫn của mình dần trôi đi.
Vương Động không nóng lòng tấn công, Trương Úy cố ý lộ sơ hở thì y cũng chừa đường phòng ngự cho mình khi đâm kiếm tới. Gã bắt đầu tăng lực, hy vọng nhờ vào kiếm khí mạnh mẽ để chế trụ đối phương, song không hiểu Vương Động tính toán chính xác thế nào đó, liên tục đưa ra sức mạnh vừa đủ chống lại, không hề mảy mảy phí sức. Càng đấu, Trương Úy càng nóng lòng, chợt nảy ra ý niệm hận không thể dốc hết sức, quyết thắng bại trong một đòn, buộc Vương Động phải quỳ xuống xin thua.
Ý niệm vừa nảy ra, Trương Úy chợt cảm giác không ổn, nhìn vào ánh mắt an nhiên của Vương Động, gã phát hiện tâm cảnh tỷ võ của mình thay đổi. Hóa ra gã chỉ một lòng muốn thắng lợi, còn hiện tại gã chỉ muốn đối thủ thoải mái với cây kiếm của mình. Thoạt nhìn tưởng như là hai tâm tình nhưng thực tế lại khác nhau rất nhỏ, dù thế cũng đủ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng, gã liền hít sâu một hơi, lấy làm may mắn mình còn giữ được bình tĩnh, nếu cứ làm theo ý mình như ngày trước thì e đã thua trận này.
Tiêu Vô Cực khẽ kêu lên: “Thiếu niên này học nhanh quá.”
Mục Hiển biết lần này chưởng môn nói đến Trương Úy. Mấy chục hiệp sau, lộ số của Trương Úy biến thành một Vương Động thứ hai, công thủ cân bằng, chậm rãi. Hai kiếm đồng nhỏ tuổi tỷ kiếm mà như hai tay cự phách kỳ phùng đối thủ thân kinh bách chiến, kiên nhẫn chờ đối phương sai lầm.
Trận đấu trở nên cực kỳ vô liêu, cộng thêm đây là vòng đấu sáu lấy ba, đại đa sổ kiếm đồng đều gà gật hoặc túm tụm bàn những việc không liên quan. Đường Mật cũng hơi buồn ngủ, cố lấy tinh thần quan sát, chợt vang lên tiếng Bạch Chỉ Vi nói bên tai: “Cứ thế này, đầu to sẽ thắng.”
“Vì sao? Hai người này đấu chán quá, cứ như chúng ta diện tập trong giờ.” Đường Mật nói, nó vốn thích náo nhiệt, vốn hy vọng Vương Động sẽ thi triển tuyệt kỹ gì đó hoa hoa lệ lệ, kết quả chờ đợi công cốc.
“Tuy đầu to không đeo viên Diêu châu có thể bổ sung nội lực nhưng chúng ta được ăn quả thụ yêu, nội lực thâm hậu hơn Vương Động, lâu dần thì nhất định Vương Động không trụ nổi. Điểm quan trọng khi giao đấu trong tình hình này là thực lực hai bên không vênh nhau, một khi Vương Động nội lực không còn sẽ mất đi điểm tựa để đua tốc độ tiêu hao với đầu to.” Bạch Chỉ Vi bình tĩnh phân tích.
“Vậy sắp kết thúc rồi. Vương Động không phải người cố chấp, hy vọng y nhận rõ cục thế rồi thì sớm đầu hàng, chán chết đi được.” Đường Mật ngáp ngủ.
Quả nhiên đấu thêm hai chục hiệp, Vương Động không nhận được cơ hội nào, chợt nhảy khỏi vòng chiến, vòng tay với Trương Úy: “Động không đủ hậu lực, cam bái hạ phong.”
Trận đấu nhạt nhẽo vòng áp chót kết thúc, ba người thắng là Đặng Phương, Chu Tĩnh và Trương Úy.
Hôm sau, bọn Đường Mật cùng Đặng Phương, Chu Tĩnh, Phương Trật Ly đến Nghĩa Kim điện, thấy Mộ Dung Trinh Lộ đợi sẵn, một tay cầm ống, tay kia cầm thẻ, hỏi: “Các con thích dùng cách gì phân tổ, ném xúc sắc hay rút thẻ? Hoặc còn cách nào hay ho thì nói đi.” Đấy cũng là câu hỏi Đường Mật chưa trả lời xong khi ngủ tối qua – dùng cách gì để ba đứa không tự loại nhau? Rút thẻ tất nhiên không khống chế được, phải nghe theo mệnh trời, dù ném xúc xắc cũng chỉ khống chế được điểm của mình mà thôi, khó lòng phân tổ theo ý riêng. Chợt Bạch Chỉ Vi cất giọng trong veo: “Chi bằng để chúng con tự chọn đối thủ. Con muốn đấu với Phương Trật Ly, có được không?”
Các kiếm đồng đợi xem tỷ võ ở tầng hai đều biết thực lực cao nhất điện là Phương Trật Ly, giờ có người chủ động khiếu chiến với y, tất nhiên không dị nghị gì. Mộ Dung Trinh Lộ nhìn Mục Hiển và Tiêu Vô Cực, hai người gật đầu, nên nàng ta nói: “Được, thế càng gọn, chỉ cần hai bên đều đồng ý là được.”
“Con đồng ý.” Phương Trật Ly đáp, nhìn sang chỗ bọn Đường Mật, đúng ra là nhìn Bạch Chỉ Vi. Trong lòng Bạch Chỉ Vi chợt dâng lêm cảm giác lạ lùng, tựa hồ toàn thân bị y nhìn xuyên thấu.
Đường Mật lập tức hiểu ý Bạch Chỉ Vi, cô đã nhận về mình đối thủ mạnh nhất khiến những người khác vào thế đã rồi, nó buộc phải chọn Đặng Phương hoặc Chu Tĩnh, tránh cho ba đứa phải gặp nhau.
Nó phân tích với tốc độ nhanh nhất, theo tình hình hôm qua thì Đặng Phương cùng Chu Tĩnh đều không vừa, nhưng vì Trương Úy và Đặng Phương thân cận, nó sợ lúc tỷ võ sẽ ảnh hưởng, liền bảo: “Vậy con xin đấu với Đặng Phương. Lão Đặng, có dám không?”
Đặng Phương là người thế nào? Nghe vậy liền ôm kiếm toét miệng cười: “Sao không dám, qua đây.”
Đối thủ định xong, tỷ võ bắt đầu.
Trận đầu là Đường Mật và Đặng Phương.
Giao tình giữa đường mật và Đặng Phương không tệ, biết với thực lực của y mà hai năm không qua được điện thí có phần oan uổng. Nói ra cũng phải trách y thích làm lão đại, năm đầu tiên ở Nghĩa Kim điện, vì tự cho rằng mình có bản lĩnh nên thu một nhóm giang hồ huynh đệ, bao quát cả hỏa kế Trương Thạch Đầu và coi ngựa Lý Nhị Ngưu ở khách sạn Nghi Hưng tại Phú Nguyên trấn ở gần Thục Sơn nhất. Năm đó, vì bận việc giang hồ nên y thường bỏ giờ, bị trừ sạch điểm hạnh kiểm, cộng thêm học mấy môn không đến nơi đến chốn, y không qua được điện thí. Năm sau, y biết sỉ nhục nên cố gắng học hành, nào ngờ trước giờ thi Ngự kiếm thuật, tiểu huynh đệ Trương Thạch Đầu bị ác thiếu tại bổn trấn hí lộng, treo lên cành cây, y đến cứu nên lỡ mất kỳ thi. Kỳ thật, Đặng Phương cho rằng, nếu chỉ cứu người thì cũng không đến nỗi muộn, nhưng y thấy tiểu đệ bị người ta dùng roi đánh thương tích khắp người thì nổi giận, giục ngựa chạy suốt hai mươi dặm đuổi theo gã ác thiếu vì nghe phong thanh mà bỏ chạy, đánh một trận nên thân, vì thế dù cố đến đâu cũng không quay lại được.
“Lão Đặng, nghe nói ngươi khẳng định với các huynh đệ rằng dù đao trên trời rơi xuống cũng sẽ qua đại thí hả?” Đường Mật hỏi khi xuất trường.
“Chắc thế, năm nay thế nào ta cũng qua.” Đặng Phương đầy tự tin, rồi nhìn vào Đường Mật đáng sáng mắt, cười hì hì: “Đường Mật, ngươi nói những lời này để tiêu diệt đấu chí của ta hả?”
Trong lúc nói, cả hai đã đến giữa trường đấu, Đường Mật đặt tay lên kiếm, khẽ mỉm cười: “Không, ta chỉ muốn xác nhận một điểm, nếu là thế thật, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.” Đoạn nó cúi người thi lễ với thiếu niên áo lam.
Vị Sương ngắn hơn kiếm thường nên nếu Đường Mật đấu với Trương Úy hoặc người dùng trường kiếm như Đặng Phương thì nó thiệt thòi, nhưng lối dùng kiếm của Đặng Phương cũng tương tự Trương Úy, bình thường nó đấu với gã nhiều nên biết phương pháp tốt nhất đối phó với kiếm khí cương mãnh như thế là tăng tiết tấu, buộc đối thủ hòa theo tiết tấu của mình, rồi tìm cơ hội thắng lợi.
Hơn mười hiệp trôi qua, nó dần cuốn Đặng Phương theo nhịp ngày càng nhanh, bất quá Đặng Phương cũng không vừa, bị cuốn theo nhưng không loạn, hơn hai chục hiệp tiếp theo cũng vẫn chưa phân thắng bại. Đường Mật tính toán cách thắng, tất nhiên nó có thể học theo cách của Trương Úy và Vương Động, dựa vào nội lực hùng hậu nhưng công kích của Đặng Phương hơn hẳn Vương Động, nếu không cẩn thận bị y nắm mất tiên cơ thì chỉ còn nước bị động. Nó nghiên răng, dốc mười thành nội lực vào cây kiếm, hy vọng có thể nhanh chóng thắng lợi dựa vào ưu thế nội lực.
Sát na Đặng Phương va chạm với kiếm của nó, cảm giác một làn đại lực chấn động khiến tay y tê cứng, thầm kinh hãi sao một cô bé nhỏ nhắn thế kia mà có sức mạnh cỡ này, mấy chiêu sau không còn dám ngạnh tiếp nữa, cứ tránh né mấy chiêu đâm ra sa vào hạ phong. Càng đánh y càng ấm ức, vốn tưởng Đường Mật chỉ có ngộ tính về kiếm thuật, kiếm pháp tinh xảo, nên y từ bỏ lối xuất kiếm tùy hứng của mình, cẩn thận ứng phó với nó để dù thua thì người ta cũng thấy y thua vì kỹ nghệ kém hơn, ai ngờ hiện tại lại là kém về nội lực. Lúc chạm kiếm, y cảm giác được hậu lực của Đường Mật liên miên bất tuyệt, rõ ràng dốc nội lực vào đó mới đạt được, nếu sau này ai đó biết nam tử hán như y lại không địch nổi nội lực của Đường Mật thì thật mất mặt.
Y nghiến răng, tự nhủ: “Đành dùng cách đó.” Hai bóng người một đỏ một lam đứng giữa Nghĩa Kim điện giao đấu đến hồi gay cấn, Tiêu Vô Cực khẽ than: “Thiếu niên này là tân kiếm chủ của Ly Hồn kiếm. Y có biết mình lấy được thanh kiếm thế nào chăng?”
“Đúng, y tên Đặng Phương, năm đó khi lấy được thanh kiếm này, Hiển có cho y biết về cây kiếm.” Mục Hiển đáp, hơi nhíu mày, nhìn trận đấu chăm chú, chợt phát hiện mới qua hai năm mà kiếm đồng vốn không cao hơn thanh Ly Hồn bao nhiêu đã thay đổi nhiều, có dáng dấp nam tử hán.
“Ngươi biết ma tướng Thi vương không?” Lúc đó Mục Hiển hỏi.
Thiếu niên đang hớn hở vì tìm được kiếm, ôm cây cự kiếm không tương xứng với thân hình, đáp: “Biết ạ, chẳng phải là võ tướng thiên hạ đệ nhất trăm năm trước ư, nghe nói sau đó vì không cam tâm chiến bại, chết rồi còn hóa làm Thi vương, yêu vật mạnh nhất thiên hạ.”
“Ừ, thanh kiếm này do Thi vương dùng trước khi chết.”
Mắt thiếu niên không giấu được hưng phấn, ngón tay rà trên lớp vỏ kiếm bằng da thanh mãng: “Quả nhiên rất được, đúng là kiếm của Đặng Phương ta.”
Mục Hiển nhíu mày, giữa hai chân mày hằn lên vết nhăn thật sâu: “Mỗi cây kiếm khi kiếm chủ chết đi sẽ bước sang cuộc sống mới, vì thế cây kiếm từng thuộc về ai không quan trọng nhưng kiếm này thì khác, kiếm hồn của nó có thể kết hợp với hồn phách kiếm chủ trong lúc giao đấu, chân chính đạt đến nhân kiếm hợp nhất, phát huy sức mạnh của kiếm chủ đến mức tối đa.”
“Chả trách năm xưa ma tướng Thi vương mạnh đến vậy.” Thiếu niên tỉnh ngộ.
“Nhưng kiếm và hồn phách kết hợp có nghĩa là hồn phách kiếm chủ rời thân thể hợp với kiếm, tất cả lấy kiếm làm chủ đạo, thân thể hoàn toàn thành công cụ, vì thế gọi là Ly Hồn. Ngươi muốn có sức mạnh kiểu đó ư? Nếu khống chế không tốt, ngươi sẽ thành thây ma chỉ biết múa kiếm, giết người.”
Thiếu niên đảo mắt, hỏi đầy thông minh: “Vậy con còn được chọn lựa khác không?”
“Không, chí ít trong kiếm thất không còn kiếm nào nhận ngươi nữa.” Mục Hiển đáp, không nói nốt nhưng thiếu niên hiểu, không có kiếm thì không cần ở lại Thục Sơn nữa.
“Tất nhiên con lấy.” Thiếu niên đáp ngay, hỏi tiếp: “Lúc chiến đấu kết hợp với kiếm hồn, khi kết thúc là sẽ phân ly ư?”
“Đúng, kỳ thật chỉ mình kiếm chủ hiểu được quá trình đó thế nào, ta nhắc nhở ngươi thôi, đừng bị sức mạnh thể nghiệm mê hoặc, phải nhớ mình là chủ nhân của Ly Hồn kiếm.”
Thiếu niên mỉm cười, Mục Hiển giữ ấn tượng rất sâu với nụ cười đó, xán lạn như tuổi trẻ quả quyết, phảng phất không gì ngăn được. “Không bao giờ, con không phải kẻ ngốc như Thi vương.” Lúc đó thiếu niên đáp như vậy.
“Thật ư?” Mục Hiển lẩm bẩm, nhìn kiếm phong của lam y thiếu niên gầm rít giữa điện: “Thi vương năm xưa cũng không phải kẻ ngốc gì.”
Các kiếm đồng quan sát bên ngoài không hiểu Ly Hồn, chỉ cảm thấy bất ngờ với biến hóa kịch tính đang diễn ra. Rõ ràng Đường Mật chiếm thượng phong, càng đấu thì ưu thế của nó càng rõ ràng, cơ hồ ai cũng nhận ra nó sẽ thắng trận này thì đột nhiên Đặng Phương như biến thành người khác, kiếm pháp lưu sướng khác nào một phần của thân thể, kiếm khí cũng lẫm liệt hẳn, trong vòng mười chiêu là bức Đường Mật đến bờ thất bại.
Đường Mật càng đấu càng bực, vì sao cục thế sắp thắng đến nơi lại bị Đặng Phương bất ngờ xoay chuyển, lẽ nào tên gian hoạt này vẫn ẩn tàng thực lực thật sự? Nó nhìn vào gương mặt đối thủ, Đặng Phương đang cực kỳ chăm chú, phảng phất không còn liên hệ gì với thế giới bên ngoài cây kiếm. Nó biết một kiếm thủ phải tập trung chú ý trong lúc đối chiến nhưng thực sự ngưng thần được vào cây kiếm thì có mấy ai? Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ có làm được không?
Ngay lúc nó phân tâm, xuất kiếm có sai sót, kiếm của Đặng Phương bức tới ngay, tấn công liền mấy kiếm. Đường Mật chật vật đón đỡ, một đạo bạch quang vút qua, nó cảm giác đầu vai lạnh buốt, tay áo trái bị Đặng Phương dùng kiếm phong xé toạc một mảnh lớn, vết thương đáng sợ lại hiện ra, được làn da trắng cùng tà áo đỏ phản chiếu càng trở nên khó coi.
Đường Mật nổi giận, nhưng trường kiếm của Đặng Phương không cho nó cơ hội lấy hơi. Nó định vung kiếm phản kích thì một bóng lam từ tầng hai lướt nhanh qua, hàn khí cuốn tới hất bay kiếm của Đặng Phương, y loạng choạng ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn Đường Mật chằm chằm, lẩm bẩm: “Thế nào, ta thắng rồi chứ.”
Người đó liếc Đặng Phương rồi nhìn Mộ Dung Trinh Lộ ở gần đó: “Mộ Dung Trinh Lộ, ngươi dạy kiếm đồng thế nào thế, rõ ràng thắng rồi còn không ngừng tay, muốn đổ máu hả?”
Mộ Dung Trinh Lộ bước lên kéo Đặng Phương lại, sắc mặt rất khó coi: “Vâng, do Trinh Lộ dạy dỗ không tốt, Đặng Phương, thắng rồi sao còn không dừng tay, mau tạ lỗi với Cố tông chủ.”
Đặng Phương vẫn sững ra không phản ứng, sắc mặt còn ửng đỏ vì hưng phấn.
Cố Thanh Thành bất mãn liếc y, thuận tay kéo Đường Mật dậy, đặt tay lên vai nó: “Bất tất xin lỗi ta, gọi hai kiếm đồng xuống đi.”
Đường Mật theo quán tính nắm lấy nửa ống tay áo, trong lòng mê loạn, sao lại thua như thế nhỉ?
Trương Úy và Bạch Chỉ Vi chưa từng nghĩ nó sẽ thua, đặc biệt là Trương Úy, xưa nay gã cho rằng mình nỗ lực tỷ võ, mục đích lớn nhất là không để Đường Mật và Bạch Chỉ Vi bỏ lại sau lưng chứ không phải né tránh kỳ thi ở Nghĩa Kim điện. Ở cùng hai cô lâu ngày, gã biết cả hai đều là kỳ tài tập võ hiếm thấy, lại gặp nhiều kỳ ngộ, tất sẽ tiến tới băng băng. Gã từng luyện tập cùng một điện với kỳ tài Hoàn Lan, công nhận y để lại dấu ấn khiến người ta hâm mộ và bất lực vì không theo kịp, nhưng gã chưa từng muốn đuổi theo. Không rõ từ khi nào, gã phát giác mình sợ có ngày chỉ thấy bóng hai cô ở phía trước.
Không phải kiểu người kém cỏi không dám xưng huynh gọi đệ với hào cường hiệp sĩ mà là không muốn đứng ở vị trí đó để gọi. Trong lòng thiếu niên chưa từng biết sợ là gì dấy lên ý niệm này, chợt nhận ra mình cũng có điều cân nhắc được mất.
Hiện tại, Đường Mật đã thua.
Lúc Trương Úy xuất chiến, nhìn Chu Tĩnh mặc áo đỏ đứng lặng đối diện, phát giác tâm cảnh tỷ võ bất tri bất giác thay đổi, thắng bại không còn quan trọng nữa, gã chỉ muốn tìm lấy một đối thủ, giao đấu lâm ly dưới điện đường rộng lớn này.
Trận chiến này, thiếu niên áo lam thắng áp đảo.
Các kiếm đồng quan chiến đều cảm thán Trương Úy quả nhiên thực lực phi phàm, hóa ra gã ẩn tàng bản lĩnh. Còn Mục Hiển và Tiêu Vô Cực cũng ngạc nhiên, thiếu niên này mỗi lần xuất kiếm đều chứa đựng ý cảnh và khí phách, nên câu nói rằng màu xanh bắt đầu từ màu lam nhưng còn hơn màu lam không phải nói khoác.
Đến lượt Bạch Chỉ Vi xuất trận, Đường Mật đã thay xong y phục quay lại. Cô bị Mộ Dung Trinh Lộ gọi tên, không kịp kể nhiều với Đường Mật, chỉ lướt qua nói vội: “Đầu to thắng rồi.”
“Ừ, hay lắm, ngươi cũng phải cố lên.”
Bạch Chỉ Vi nghe thấy hai tiếng ‘cố lên’ chỉ mình hiểu được liền mỉm cười.
Phương Trật Ly đứng giữa trường đấu không nhìn thấy nụ cười của đối thủ.
Có lúc y lắng nghe cô múa kiếm, tự hỏi thiếu nữ xuất kiếm lãnh liệt quả quyết như thế trông thế nào? Có nụ cười rực rỡ như tháng Ba tuyết tan không? Nhưng nhiều lúc y chỉ muốn đấu một trận với cô.
Hai năm trước, mắt y mù, Hồ điện phán đã nói: “Tuy không nhìn thấy nhưng con vẫn đạt được thành tựu, chỉ là đừng phí thời gian ở Thục Sơn nữa, phương thức dạy dỗ ở đây không phù hợp với con hiện giờ.”
Lúc đó y định bỏ đi nhưng sau cùng lại không cam lòng, dù gì y cùng được coi là người ngang với Hoàn Lan cùng Mộ Dung Phỉ. Y vẫn nhớ năm đầu tiên vào Ngự Kiếm đường, lén nhìn Hoàn Lan luyện kiếm, kiếm và thiếu niên ấy khiến y cơ hồ quên cả tồn tại của bản thân.
Đại khái từ hôm đó, y bắt đầu mong ước được đấu một trận với Hoàn Lan nhưng số phận đưa y sang hướng khác.
Nhưng vào lúc y cho rằng kiếp này không còn cơ hội thăng lên Kiếm tông khiêu chiến với Hoàn Lan thì lại nghe thấy Vương Nhĩ nói với Hoàn Lan trong giờ ngự kiếm thuật: “Kiếm pháp của nữ kiếm đồng kia xuất thủ quả quyết rất giống ngươi.” Từ đó y bắt đầu chú ý đến thiếu nữ, nghe ra tiếng kiếm của cô rít giữa mớ âm thanh hỗn tạp. Bạch Chỉ Vi bạt kiếm, tiếng ngân quen thuộc với Phương Trật Ly, y cũng tuốt kiếm, hai thanh va nhau, kiếm khí tứ tán.
Chỉ một chiêu, Bạch Chỉ Vi biết ngay thiếu niên muốn đấu với mình không đơn giản. Tuy ở Nghĩa Kim điện, ai cũng bảo Phương Trật Ly lợi hại, nhưng bình thường cô nhìn y luyện kiếm cũng không thấy có gì đặc sắc, chỉ đành nói rằng có lẽ không nhận ra trình độ của một người đương nhiên người ấy xuất sắc. Nhát kiếm này của Phương Trật Ly, góc độ xuất kiếm, lực đạo và phương hướng đều chặt chẽ, hai cây kiếm va nhau, lực đạo hùng hậu dồn tới, với nội lực hiện thời của Bạch Chỉ Vi cũng thấy rúng động, buộc phải cẩn thận mười phần ứng phó.
Thoáng sau, cả hai đã đấu bốn, năm mươi hiệp, kiếm pháp đều theo lối nhanh nên chiêu nào cũng yếu hại, người xem không có thời gian ngừng nghỉ. Tiêu Vô Cực quay sang bảo Mục Hiển: “Không ngờ Ngự Kiếm đường tàng long ngọa hổ như thế, mấy hài tử này đều khá cả.”
“Vâng.” Mục Hiển đáp đơn giản, bản thân lão cũng bất ngờ với các kiếm đồng, Phương Trật Ly đã đành, dù gì y cũng nổi tiếng từ lâu, sau đó tuy mắt mù nhưng tu luyện hai năm ở điện, công phu tự nhiên vững chắc, nhưng Bạch Chỉ Vi tiến bộ thần tốc như thế thì thật không ngờ.
Không chỉ Bạch Chỉ Vi, cả ba thiếu niên gây họa đều khiến lão phải nhìn nhận lại. Vốn lão cho rằng ba thiếu niên qua được hai kỳ thi trong một năm chắc chắn nhờ mánh khóe, song lần tỷ võ này cho thấy thực lực của cả ba. Lão nhìn sang chỗ các kiếm đồng đang quan chiến, Đường Mật và Trương Úy đang tập trung đứng cạnh nhau, tay phải đều đặt lên đốc kiếm, lòng lão chợt trầm xuống, không hiểu các thiếu niên sở hữu Loạn thế chi kiếm tiến bộ thế này có phải là việc tốt không.
Nháy mắt, hai đối thủ bên dưới đã đấu thêm hơn mười kiếm, vẫn chưa phân thắng bại. Phương Trật Ly hình như quyết định không giằng co nữa, đâm một kiếm ra, kiếm khí rít lên lảnh lót, cơ hồ dốc toàn lực. Bạch Chỉ Vi không ngờ mới thế đối phương đã xuất át chủ bài, thầm nhủ người này không kiên nhẫn gì cả, giờ mình đã tích đủ sức, tránh được đòn này là thắng.
Không ngờ cô tránh né lại tạo cho Phương Trật Ly cơ hội tra kiếm vào bao, thi thố pháp thuật, y quát to: “Thiên lôi.” Y kết kim cương thủ ấn, một tia sét bổ xuống.
Ai cũng cho rằng hai kiếm đồng giao đấu hấp dẫn như thế thì thắng bại sẽ quyết định dựa trên kiếm pháp, không ngờ Phương Trật Ly lại dốc sức để thi thố pháp thuật. Chúng nhân đều biết, khi hai người đấu xáp lá cà, tuy khó lòng tìm được đủ thời gian thi triển pháp thuật nhưng một khi tìm được thì thắng bại đã định.
Đúng lúc ai cũng cho rằng Bạch Chỉ Vi cầm kiếm nên không thể dùng pháp thuật phòng ngự, tất sẽ bại thì cô vung Vụ Ẩn quay tít trên đầu, dùng kiếm thi triển phong thuẫn, chính diện đón tiếp tia sét, tiếp đó mũi kiếm xoay nhanh, lưỡi kiếm mỏng dính kề lên yết hầu Phương Trật Ly tay không vũ khí.
Phương Trật Ly bất động, mặc cho khí lạnh từ vụ ẩn tỏa kháp toàn thân, mới hỏi bằng giọng khàn khàn: “Ta không nhìn thấy, ngươi dùng pháp thuật nào phòng ngự.”
“Phong thuẫn mà thôi.”
“Đừng lừa người mù, phong thuẫn chỉ phòng ngự được vật thực công kích, công kích pháp thuật sao lại chặn nổi? Hà huống, ngươi một tay cầm kiếm thì thi triển thế nào được?”
“À, ngươi nhớ nhé, đấy là một thủ thuật. Dùng kiếm phụ trợ thi triển phong thuẫn, có thể mượn sức mạnh kiếm hồn để chặn pháp thuật công kích, hơn nữa, cái hay là ta không cần thu kiếm về.” Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, Trương Úy cùng ra khỏi Nghĩa Kim điện, liên tục nhận được lời chúc mừng của các kiếm đồng cùng điện đi qua. Cả ba cũng cười, chỉ là nhìn kỹ sẽ thấy thiếu vẻ chí đắc ý mãn của người thắng lợi.
Đi được một đoạn, Trương Úy mới buông ra một câu: “Đường Mật, chi bằng ta ở lại cùng ngươi thi.”
“Đừng.” Đường Mật cố ý khoa trương xua tay: “Một thiếu nữ thiên tài như ta thì điện thí có là gì. Còn đồ óc bã đậu như ngươi, may mà tránh được tử vong chi thí, còn không mau vui vẻ đứng xem, đừng có giở giọng nghĩa khí gì hết. Nếu lúc ngươi không qua được, lại cho rằng vì ta mà hy sinh thì ta không dám nhận tình cảm đó.”
“Đường Mật, ta cũng không muốn đi, thiếu ngươi thì chán chết, lâu thế không gặp thì ta nhớ ngươi lắm.” Bạch Chỉ Vi không giỏi biểu đạt cảm tình bằng lời lẽ, nói ra lại mang ngữ điệu đặc thù, khác nào thật sự ly biệt dài lâu.
Đường Mật giả đò gạt lệ, ôm Bạch Chỉ Vi: “Ôi, ta không đành xa các ngươi nhưng bản cô nương sẽ có ngày phải lấy người ta, thoái ẩn giang hồ, không thể ở cạnh các ngươi mãi. Hai ngươi mau nhân lúc còn được thì cũng nhanh lên, đừng có bám lấy ta, lỡ cả đại sự chung thân.”
Hai người bị nó chọc cho bật cười, Bạch Chỉ Vi gí tay vào trán nó: “Đúng là lẻo mép, nói thật đi, đại sự cả đời của ngươi gửi cho ai?”
Đường Mật kêu váng lên là đau nhưng không đáp, lòng chợt ảm đạm, nhớ lại bóng màu lam đỡ một kiếm cho mình, bất giác đặt tay lên vai.
Đến tối, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi định ngủ, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên ba tiếng lốp bốp, tựa hồ có viên đá đập vào. Cả hai đẩy cửa ra nhìn, trên tường có một lam y thiếu niên đang ngồi, hai chân đung đưa, toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đã thành chiêu bài.
Cả hai nhảy khỏi cửa sổ lên tường, Đường Mật cười hỏi: “Đầu to, lâu lắm mới đến.”
Trương Úy cười hì hì: “Ngày mai chúng ta cùng xuất phát. Ta thấy mai mới được gặp ngươi nên dù muộn thế này cũng vẫn đến.”
“Việc gì thế?”
Trương Úy móc hai cái ống trúc nhỏ từ ngực áo ra, tỏ vẻ ngượng ngùng: “Cái này, ta chuẩn bị tặng hai ngươi, chỉ là sau đó xảy ra nhiều việc, hơn nữa có người khác tặng các ngươi rồi nên ta không lấy ra.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đón lấy mở ra xem, hóa ra là cỏ Đồng quản đã khô, vì được giữ gìn cẩn thận nên màu sắc vẫn tươi tắn, giống như mới được hái xuống.
Đường Mật ném ống trúc vào ngực áo, nghiêm mặt: “Đầu to, là ngươi không đúng, năm nay rõ ràng có người thương sao lại còn tặng hai bọn ta?”
“Việc đó thì…” Trương Úy gãi đầu gãi tai: “Ký thật ta định năm nay vẫn tặng hai ngươi, vì năm ngoái ta thấy các ngươi rất vui lúc được tặng, xem ra bọn Tư Đồ Thận nói không sai, con gái càng nhận được nhiều cỏ Đồng quản càng vui. Đã vậy ta vẫn tặng cũng không sao.” Gã chợt thở dài, tiếng thở dài gần như không nghe thấy, cảm giác như đang nói thì hơi ngừng lại một chút mà thôi: “Bất quá hiện giờ ta đã hiểu, họ còn chưa nói hết… Chí ít Quân Nam Phù nhận được cỏ của ta cũng không vui tí nào.”
Bạch Chỉ Vi gõ ống trúc vào đầu gã: “Cái đầu to này coi như đã khai mở, không uổng công ta coi ả là kình địch. Ngươi nghe đây, chuyến này đi Thanh Nguyên tự tỷ võ, ả cũng đi, sớm tối bên nhau, hy vọng ngươi không bị sắc đẹp làm u mê đầu óc.”
“Không đâu.” Trương Úy đáp, chợt nghĩ nếu Đường Mật không có mặt, với cá tính của Bạch Chỉ Vi không hiểu cô sẽ gây ra chuyện gì, liền bảo: “Bạch Chỉ Vi, hy vọng ngươi không xung đột với người ta. Kỳ thật người ta cũng không xấu, làm vậy chỉ là theo ý cha.”
“Ta không dám chắc, nhắc đến ả là ta lại giận. Không phải ả thì ba chúng ta không cãi nhau, Hoàn Lan cũng không đến nỗi tận giờ vẫn lơ chúng ta đi, thậm chí Đường Mật cũng không phải tự đeo phi dực vào hắc vụ cốc. Chí ít, ả thiếu ngươi một lời xin lỗi và giải thích.”
Trương Úy cúi đầu hồi lâu mới nói: “Hôm đó muội ấy đã nói rồi, xin lỗi.”
“Việc đó một câu xin lỗi là xong hả?” Bạch Chỉ Vi phẫn hận.
“Thôi đi Chỉ Vi.” Đường Mật xua tay, ra hiệu cho cô im lặng.
Nhất thời cả ba tắt tiếng, trong lúc trầm mặc, Đường Mật phát hiện lần đầu tiên cả ba trực tiếp nhắc đến chuyện này. Nhưng dù bằng hữu có tốt đến đâu, dù có thể moi hết tim gan ra với nhau thì cũng không thể nói rõ ràng về chuyện này.
Hồi lâu sau, Trương Úy chợt lên tiếng: “Dù thế nào, ta biết các ngươi cũng đối tốt với ta.”
“Đương nhiên.” Đường Mật nói, vỗ vào ống trúc trên ngực: “Ta nhận nhánh cỏ này cũng không thẹn.”
Trương Úy mỉm cười: “Ta cũng sẽ không để ai bắt nạt các ngươi, như việc các ngươi trút giận hộ ta trong việc Quân Nam Phù.” Bạch Chỉ Vi học theo khẩu khí của Đường Mật: “Dù cả thiên hạ chống lại bọn ta thì ngươi cũng phải ủng hộ.”
“Tất nhiên.” Trương Úy cũng đáp với khẩu khí tương tự.
Lúc đó ánh trăng trong như nước, rải bạc lên mái ngói đen, rải lên mình mấy thiếu niên đang cười đùa.
Hôm sau, kiếm đồng Ngự Kiếm đường theo lệ dự giờ buổi sớm, Đường Mật được Mục Hiển gọi. Hóa ra Đặng Phương vì sử dụng Ly Hồn, hiện tại vẫn thần chí hồ đồ, mà đội ngũ đi Thanh Nguyên tự sắp xuất phát vào hôm nay, các vị cao thủ thương lượng rồi quyết định để Đường Mật đã biểu hiện xuất sắc đi thay Đặng Phương. Đường Mật hào hứng chạy về phòng thu thập hành lý, nhận ra con khỉ đang ủ ê ngồi trên gối, nó vẫy tay gọi: “Đi nào, chúng ta cùng đi.” Nó đeo hành trang ra đến cửa Ngự Kiếm đường, Mục Hiển cùng toàn thể kiếm đồng tham gia tỷ võ thuộc Lễ Thủy điện và Tín Thổ điện, cả các điện phán đều có mặt. Bạch Chỉ Vi và Trương Úy, hai kiếm đồng thuộc Nghĩa Kim điện đứng riêng một bên càng nổi bật, nó chạy đến kéo tay Bạch Chỉ Vi: “Ha ha, ta đến đây, chúng ta cùng đi.”
Bạch Chỉ Vi cũng vui mừng, song vẫn không bỏ tính dội nước lạnh vào người khác: “Đừng tưởng bở, chúng ta chỉ lên Trùng Dương điện ở Vô Lượng phong luyện tập, cách ngày đi xa lắm.”
Cả toán lên Vô Lượng phong, đệ tử trẻ tuổi phù hợp yêu cầu tỷ võ ở cả tam tông đều có mặt, trong số đệ tử Thuật tông có Mộ Dung Phỉ và Âu Dương Vũ là người quen. Còn Kiếm tông vì đa số phải thủ hiếu, chỉ có mấy đệ tử mới lên năm nay như Hoàn Lan hoặc đệ tử không thuộc nhóm trực hệ của Mục Hoảng như Lý Liệt có mặt.
Thấy tất cả đã đến đủ, Tiêu Vô Cực đứng trên đài cao trong Trùng Dương điện nói với chúng nhân: “Các con đều biết tỷ võ năm năm một lần với Thanh Nguyên tự quan trọng thế nào với danh dự bản phái, nên chúng ta cần tập luyện trước một tháng rồi sẽ do Mục điện giám và chư vị điện phán dẫn các con đến Hoa Sơn tham dự. Trong lúc tập luyện, tất phải chuyên tâm, không được rời khỏi Trùng Dương điện.”
Hóa ra để so sánh toàn bộ thực lực giữa Thanh Nguyên tự và Thục Sơn, song phương chọn một ngọn núi thuộc Hoa Sơn cách xa cả hai phái, tỷ thí xem bên nào lên đỉnh núi trước. Tỷ võ ước định cả thời gian cùng đến chân núi, sau đó hai bên hợp lực phong tỏa cả ngọn núi, biến đỉnh núi nằm trên cao nguyên nước Ngụy này thành nơi tỷ võ. Hoa Sơn được chọn vì thế núi hiểm trở, chỉ có hai con đường thông lên đỉnh, Thục Sơn và Thanh Nguyên tự chia ra trấn thủ, đệ tử hai phái tham dự cùng xông lên núi, bên nào lên được trước là thắng.
Quy củ là thế nên khi tập luyện, trừ chỉ dẫn võ công, thời gian dành cho thao luyện phương thức công thủ lúc đối chiến. Bốn mươi ngươi tham gia tỷ võ chia thành hai tổ, vì ở lưng chừng núi nên dễ thủ khó công, những cao thủ thực lực hơn hẳn như Lý Liệt, Mộ Dung Phỉ, Hoàn Lan đều nằm trong tổ tấn công. Tổ này dễ xảy ra biến cố nên ba kiếm đồng dự bị nhóm Đường Mật được phân công theo.
Đường Mật nghe xong danh sách chia tổ, lại thấy đau đầu, thầm nhủ sau này hàng ngày nói chuyện với Lý Liệt đã đành, còn với thằng nhóc dến giờ vẫn giận nó thì không biết làm sao. Ở Ngự Kiếm đường, vì Hoàn Lan là đệ tử đốc thúc luyện ngự kiếm thuật, cơ hội gặp mặt không nhiều, gặp hay không cũng không khó xử lắm, hiện giờ mỗi ngày đều chạm trán, quả thật bó chân bó tay. Bạch Chỉ Vi lại mang tới một tin còn xấu hơn là mấy vị điện phán thảo luận xong, quyết định đổi mấy kiếm đồng trong tổ tấn công sang tổ phòng thủ, trong số này có Quân Nam Phù.
Đường Mật bật cười, vỗ vỗ trán: “Đến rồi, đều đến rồi, đúng là không phải oan gia không gặp nhau.”
Việc về Hoàn Lan mới khiến nó ấm ức nhất. Theo tính toán của nó, việc này sẽ được giải quyết êm thấm trong khi y không biết gì, ai ngờ lại tạo thành cục diện này. Nó tất nhiên cũng mặt dày đi gặp y xin lỗi, chỉ là y nghiêm mặt, nói một câu khiến nó tắt tiếng: “Đường Mật, thật ra ngươi coi ta là gì?”
Với bản lĩnh của Đường Mật, lẽ ra có thể tuôn ra vô vàn lời có cánh lay động lòng người nhưng lúc này đối diện với dáng vẻ chân thực của thiếu niên, cùng ánh mắt không thể tránh né, chợt nó không biết nói gì.
Hôm đó, nội dung thao luyện là kiếm trận, điện phán phụ trách môn này tùy ý chia hai mươi kiếm đồng thành hai tổ diễn luyện, kết quả Đường Mật, Bạch Chỉ Vi và Mộ Dung Phỉ cùng tổ; Trương Úy, Hoàn Lan và Quân Nam Phù ở tổ kia. Buổi trưa, vì hai tổ tự luyện tập trận pháp nên bình tĩnh vô sự, nhưng sau đó khi hai tổ tập cùng nhau thì Đường Mật nhận ra vị trí của Bạch Chỉ Vi phe mình tương khắc với vị trí của Quân Nam Phù. Cũng có nghĩa nếu tổ của nó muốn thắng đối phương thì Bạch Chỉ Vi tất phải đột phá được Quân Nam Phù, còn bên Quân Nam Phù muốn thắng, cô phải qua được Bạch Chỉ Vi.
Đường Mật thầm cảm thấy không ổn, không đợi nó cả nghĩ, Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan phụ trách cả trận thế đã phát hiệu lệnh, hai bên bắt đầu giao đấu.
Hai trận thế vừa giao nhau, Bạch Chỉ Vi và Quân Nam Phù đã đấu luôn, tuy Bạch Chỉ Vi thấp hơn một điện nhưng kiếm pháp lại cao hơn, vài hiệp là dần chiếm thượng phong. Nếu đổi lại người khác, trong tình huống luyện tập, thấy không đấu nổi đối thủ thì lùi lại nhưng Quân Nam Phù tuyệt đối không chịu lép trước Bạch Chỉ Vi, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, càng hiểm, đượm mùi giao đấu sinh tử.
Bạch Chỉ Vi nhận ra Quân Nam Phù quyết đấu với mình, nên cùng ngày càng xuất chiêu ác liệt, kiếm chiêu của cô theo lối quả quyết, chiêu nào cũng mang hàn ý quyết tử. Mấy hiệp qua đi, Quân Nam Phù bị bức đến độ mất cả vị trí.
Vị trí của Trương Úy là hiệp trợ phòng thủ cho Quân Nam Phù, thấy cô sắp thất thủ, dù đối thủ là Bạch Chỉ Vi thì gã cũng phải vung kiếm xông lên. Gần như ngày nào gã và Bạch Chỉ Vi cũng tập kiếm với nhau, cùng xem qua tranh ở bí động, nên không ai chiếm ưu thế hơn ai. Có điều hiện giờ gã và Quân Nam Phù hợp lực, vài chiêu là bức Bạch Chỉ Vi lùi lại vị trí của mình.
Lúc đó Bạch Chỉ Vi cũng không phân rõ bản thân bực tức gã giúp Quân Nam Phù hay vì bị đoạt lại vị trí vừa giành được, chỉ cảm giác cơn giận dâng lên kiếm, kiếm hồn bị chọc giận, phát ra kiếm khí lẫm liệt. Đường Mật vội vung kiếm gạt Trương Úy ra: “Đầu to, thần tiên muội muội giận rồi, ta chặn Quân Nam Phù, ngươi chặn Chỉ Vi, nếu để hai người này giao chiến, mất mạng chứ chả chơi.”
Trương Úy theo lời ngăn Bạch Chỉ Vi lại, ai ngờ lúc đó cô đang giận, xuất kiếm không hề lưu tình. Đường Mật muốn hòa hoãn bớt nên vừa đánh vừa nói: “Quân Nam Phù, bất quá là luyện tập thôi, đừng tính toán thắng thua quá.”
Quân Nam Phù cũng giữ chấp niệm, nổi nóng lên trong khi đối thủ là Đường Mật liền bảo: “Thua ai cũng được trừ các ngươi.” Đoạn xuất thủ không hề lưu tình. Đường Mật dù là người rộng rãi nhưng sau vài chiêu, đối thủ không hề nương tay thì nó không còn gì cố kỵ nữa.
Thế trận lập tức phát sinh biến hóa.
Kiếm pháp của Đường Mật cao hơn Quân Nam Phù, Trương Úy lại nhường Bạch Chỉ Vi nên một lúc sau, gã và Quân Nam Phù mất vị trí. Hoàn Lan ở gần đó phụ trách toàn trận thấy phía mình thoái lui liền phi thân đến phòng ngự. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đấu với ba, dần bị bức lùi, Mộ Dung Phỉ phụ trách toàn cục ở trận thế của hai cô thấy lỗ hổng bên mình vừa khoét được đang dần lấp lại liền vung kiếm đến trợ giúp, cục diện trở thành ba đấu ba. Nhất thời sáu người giao đấu ngày càng kịch liệt, ngay cả chư vị điện phán và Mục Hiển đứng xem cũng bị hấp dẫn, Mục Hiển nhận ngay ra rằng năm cây Loạn thế chi kiếm đã hợp lại. Mộ Dung Phỉ gia nhập chiến cục, thực lực phe Đường Mật và Bạch Chỉ Vi tăng hẳn, nhưng sau hơn mười hiệp chỉ chiếm thượng phong chứ không cướp được vị trí của đối phương. Mộ Dung Phỉ nóng lòng, chợt nhớ lại tình cảnh đấu với Đông Ngao. Kỳ thật hiện tại cả ba đang lợi dụng bộ pháp đã quen thuộc, lâm thời tổ thành một kiếm trận nhỏ vừa công vừa thủ, uy lực tất nhiên hơn hẳn ba người riêng lẻ.
“Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, chúng ta dùng cách đối phó với Đông Ngao.” Mộ Dung Phỉ quát to với hai cô.
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều lanh lợi, hiểu ngay dụng ý của y, cùng gạt kiếm của đối thủ, lùi lại cạnh Mộ Dung Phỉ. Kiếm pháp của cả ba không còn như lúc đấu với Đông Ngao, cộng thêm có kinh nghiệm từ lần đó, dù không luyện tập cùng nhau thì độ ăn ý đủ để vận chuyển tiểu kiếm trận trơn tru. Mộ Dung Phỉ không còn áp lực phòng thủ, kiếm nào xuất ra cũng cương mãnh vô cùng.
Trương Úy có cảm giác ba người phe mình dù xuất kiếm thế nào thì hoặc bị thân hình biến hóa như bay của Đường Mật hoặc Bạch Chỉ Vi phòng ngự mất, kiếm quang của Mộ Dung Phỉ hình như đâu đâu cũng có, áp chế chặt chẽ khiến gã không thể toàn lực xuất kiếm công kích, lúc nào cũng phải chừa lực phòng ngự.
Hoàn Lan cũng nhận ra ba người tổ đối phương khiến mình không thi thố được gì nữa, kiếm khí của Mộ Dung Phỉ hình như ngày càng mạnh, mấy lần đối kiếm, hổ khẩu của y bị chấn động tê cứng, bất giác lấy làm lạ từ bao giờ tu vi của Mộ Dung Phỉ đạt đến mức đó. Cộng thêm tiểu kiếm trận của đối phương phối hợp như thiên y vô phùng, rõ ràng thường luyện cùng nhau, không rõ ba người này thân thiết với nhau như thế từ lúc nào, bất giác y lại không vui. Vừa hay nhát kiếm của y bị Đường Mật chặn lại, Bách Vũ của Mộ Dung Phỉ áp tới, không cho y kịp thở.
Hoàn Lan nổi giận, Tuyết Thương vòng lại trả đòn Mộ Dung Phỉ không chỉ hàm chứa sức mạnh mà cả kiếm hồn chi lực. Sát na hai thanh kiếm giao nhau, Mộ Dung Phỉ cảm giác trên kiếm như bị đại lực bão lốc dồn lên, cơ hồ rớt xuống.
Y kinh hãi nhướng mày nhìn thiếu niên đối diện, trong mắt Hoàn Lan sâu thẳm, không hề có ý đùa cợt. Mộ Dung Phỉ chợt dâng lên hưng phấn khôn tả bằng lời, như thể xác nhận một việc, nhanh chóng xuất kiếm, và một lần nữa bị chấn lùi, cơ hồ suýt rớt kiếm.
Không sai. Lực đạo kinh hồn ấy khác hẳn với nội lực bản thân liên miên bất tuyệt, Hoàn Lan nhất định đã dùng tới sức mạnh kiếm hồn. Mộ Dung Phỉ xác nhận xong, vẫn không dám tin lắm. Vì Thục Sơn có quy củ bất thành văn là khi đệ tử tỷ thí không được dùng sức mạnh kiếm hồn, một khi động đến kiếm hồn chi lực, thì kiếm hồn bên thua sẽ yếu đi, còn bên thắng sẽ được tăng cường. Dùng đến kiếm hồn chi lực có nghĩa là trận tỷ thì này phải quyết thắng bại.
Đấy cũng là trận đấu y vẫn mong chờ.
Y ngoái lại nói với Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: “Hai vị tự lo cho mình, tại hạ muốn đơn độc quyết thắng bại với Hoàn Lan.” Đoạn lướt ra khỏi trận thế.
Hoàn Lan cảm giác kiếm phong của Mộ Dung Phỉ lẫm liệt dị thường, không dám đón đỡ thẳng thừng, sau vài chiêu thăm dò, nắm lấy cơ hội dồn lực vào Tuyết Thương xuất ra một chiêu.
Nhát kiếm này cực kỳ yên tĩnh, không có kiếm khí hay tiếng gió, như con báo săn đi nhón chân trong bụi rậm, vô thanh vô tức tích đủ sức mạnh. Nhưng Mộ Dung Phỉ cảm nhận được trong lòng rúng động, tựa hồ nhận ra điểm quan trọng, không cần chuẩn bị nhiều, giơ kiếm lên đón tiếp. Hai kiếm va nhau, Mộ Dung Phỉ bị chấn lùi nửa bước, kĩnh hãi trước thực lực của Hoàn Lan, biết rằng nếu không dốc hết kiếm hồn chi lực quyết không thắng nổi, liền thò tay đặt lên dải san hô đỏ đeo ở chuôi kiếm.
Sát na ngón tay chạm vào, y thoáng do dự, sợi dây này là phong ấn y tự đặt ra ở Thuật tông, phong tỏa một nửa sức mạnh kiếm hồn, nếu giờ giải phóng hết thì y không chắc sẽ khống chế được. Nhưng với tâm tính thiếu niên, lòng cầu thắng dâng tràn, nỗi do dự chỉ thoáng qua rồi tan ngay, khẽ dụng lực gạt phong ấn đi.
Hoàn Lan chú ý thấy động tác phụ của Mộ Dung Phỉ, tuy không hiểu nhưng không kịp nghĩ ngợi, khi Mộ Dung Phỉ lại tấn công tới, y phát giác ra đối thủ nhất định phát sinh biến hóa gì đó.
Kiếm chưa đến, kiếm phong đã tới.
Kiếm phong mạnh mẽ bá đạo như ngân hà đổ xuống, Hoàn Lan giơ kiếm lên đỡ, sát na hai thanh kiếm va nhau, y bị đại lực từ kiếm của Mộ Dung Phỉ chấn lùi mấy bước, bất giác kinh hãi: “Đấy là thực lực của Mộ Dung Phỉ ư?”
Mộ Dung Phỉ nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Hoàn Lan, biết cơ hội đã tới, không để đối thủ kịp cân nhắc, vung kiếm công tới, chiêu chiêu khí thế bức nhân, chỉ vài hiệp là bức Hoàn Lan rời khỏi trận.
Hai trận vốn giằng co, thoáng sau vì Hoàn Lan liên tục thoái lùi, Quân Nam Phù và Trương Úy không địch được Đường Mật cùng Bạch Chỉ Vi, lỗ hổng tự nhiên bị xé toạc. Những kiếm đồng khác thuộc nhóm Đường Mật đều không thường, lập tức hợp lực dồn ép trận thế lép vế kia. Dần dần, phe Hoàn Lan lộ rõ dấu hiệu thất bại, là nòng cốt của trận thế, y cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng dồn lên, kiếm của Mộ Dung Phỉ liên tục bức tới, chiêu nào cũng ngàn cân. Trong thời khắc đó, y cảm thấy thân thể đã tận dụng hết mức, kiếm trên tay mỗi lúc một nặng, bất quá vẫn cố chống lại sức mạnh không thể chặn nổi.
Thiếu niên chưa từng thất bại chợt sáng bừng cõi lòng, cố duy trì khoảnh khắc thất bại đừng đến.
Nên y dốc toàn lực xuất ra đòn cuối cùng.
Nhát kiếm của Hoàn Lan đâm ra, Mộ Dung Phỉ thầm khen nhưng không lo lắng, dù sao chênh lệch về sức mạnh không gì vá được, y giơ ngang trường kiếm, đón tiếp thẳng thừng, tiếng ong ong vang lên mãi. Một thanh kiếm rơi xuống mặt đất mù cát bụi.
Cây kiếm Tuyết Thương đó vì được đại sư đúc kiếm Công Dã Tử lấy cảm hứng từ mùa xuân tuyết tan, hy vọng đúc thành một kiếm mang hàn ý như tuyết nhưng lại sẽ tan mau như tuyết tháng Ba. Tuyết tan tưới tắm cho vạn vật, hàn ý tan đi lại ẩn tàng sát cơ, nhiều năm trước khi Hoàn Lan gặp Tuyết Thương, không hề do dự cầm lấy ngay.
Cây kiếm yên tĩnh băng lạnh biết bao, lúc đó y nghĩ thế.
Giờ y mới biết hồn phách nằm trong cây kiếm cũng không cam thất bại. Khoảnh khắc thắng bại đã định, y cảm giác sức mạnh kiếm hồn bị mất đi, phảng phất đang hoài công ngăn cản sức mạnh rời khỏi bản thân.
Việc Hoàn Lan bại dưới tay Mộ Dung Phỉ không gây ảnh hưởng như Đường Mật tưởng tượng. Chỉ vì được hoạt động diễn luyện trận pháp thông thường che khuất nên đại đa số không biết rằng Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan đã dốc toàn lực. Nhưng Đường Mật không cho rằng sự việc đơn giản như vẻ ngoài, bởi sắc mặt Mộ Dung Phỉ khi ấy quá trầm tĩnh, không phải vẻ vui mừng thường thấy khi thắng lợi, mà có lẽ do thắng lợi quá lớn, vì muốn che giấu với người khác nên y mới cố ra vẻ như thế. Còn nữa, dáng vẻ Hoàn Lan thật sự uể oải, thân thể chưa trưởng thành hẳn mong manh đến độ khiến người ta đau lòng.
Đường Mật nghĩ đi nghĩ lại rồi sai Hành Trì mời Mộ Dung Phỉ.
“Trận tỷ võ đó là ngươi và Hoàn Lan đấu thật?” Nó hỏi thẳng.
Mộ Dung Phỉ đoán được tám phần nguyên nhân Đường Mật mời mình, liền cười đáp: “Quả nhiên cô nương nhanh nhạy thật, bọn tại hạ đều sử dụng đến kiếm hồn chi lực.”
“Vì sao?” Đường Mật tuy biết được đối chút nhưng vẫn buột miệng hỏi: “Dù không sử dụng kiếm hồn chi lực, kiếm hồn của ngươi mạnh thế khiến ngươi sử dụng kiếm pháp gì cũng mạnh mẽ, uy lực pháp thuật càng mạnh hơn, hà tất tính toán với Hoàn Lan?”
“Không phải ta tính toán mà y tính toán với ta.” Mộ Dung Phỉ đáp: “Nói thật, nếu tỷ thí, tại hạ muốn chọn chốn sơn thanh thủy tú vắng người đấu một trận với y chứ không phải ở nơi như hôm đó. Chỉ là tiểu tử ấy không hiểu sao lại dùng đến kiếm hồn chi lực, ngươi cũng biết y cổ quái thế nào.”
Đường Mật nhìn Mộ Dung Phỉ, thiếu niên này hoàn hảo, thành thục hơn hẳn tuổi, người như thế dù đi đâu cũng không khiến người khác lo lắng, nhưng trong lòng nó vẫn còn điều lấn cấn: “Giúp y ẩn giấu về kiếm hồn chi lực, có nên chăng?”
“Ngươi có thấy khống chế được sức mạnh đó không?” Nó hỏi.
“Có thể.” Mộ Dung Phỉ đáp ngay, chợt phát giác Đường Mật đang nhìn mình đầy quan tâm, lòng ấm hẳn: “Đừng lo, tại hạ hiểu rõ lắm, với võ công của Đông Ngao mà thua chúng ta thì còn khả nghi chứ chút sức mạnh này mà muốn dụ hoặc tại hạ thì thật sự quá coi thường Mộ Dung Phỉ này.”
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ ngươi làm được.” Đường Mật nói đoạn giả bộ thở dài: “Nhưng tiếc thật, người như ngươi lại không theo tà lộ.”
Mộ Dung Phỉ cười vang: “Vì ta tính toán rất tốt, đi theo tà lộ phải trả giá cao quá, được không bằng mất.”
Đường Mật nghĩ ra một câu hỏi vẫn ẩn trong đáy lòng: “Ta còn một việc không hiểu, lúc ở địa cung, sao ngươi biết được sinh nhật của Ma vương?”
Mộ Dung Phỉ tắt cười, nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc, cho rằng nếu nói được việc này với ai chắc chỉ là nó, hơi trầm ngâm: “Ngươi còn nhớ lúc chúng ta giết Xích phong tứ dực xà lấy được ngọn đèn không?”
"Đương nhiên."
“Lúc đó chúng ta luyện công mỗi tối, không phải các vị giao cho tại hạ giữ sao. Lúc rỗi, tại hạ lấy ra xem, có một lần nhìn thấy trong đèn khắc một hàng chữ cực nhỏ chúc mừng ngày sinh lần thứ mười sáu, chữ ký là: Lẫm tự làm ở Thục Sơn, ngày mười lăm tháng Tám năm Nhâm Dần, nên ta đoán rằng sinh thần của Hoa Tuyền là ngày mười lăm tháng Tám năm Đinh Hợi.”
Đường Mật vì thấy chữ ký dưới bích họa trong động của Vương Lẫm và Hoa Anh, giờ nghe bảo Vương Lẫm tự tay làm quà sinh nhật tặng Hoa Tuyền thì không hề lấy làm lạ, mà thở dài: “Ta cũng đoán thế, hai nhân vật phong hoa tuyệt thế như vậy năm xưa tất từng quen nhau, chứ không phải vừa gặp là thâm thù ngay.”
Mộ Dung Phỉ cũng hơi cảm khái: “Đúng, lúc nhỏ thì còn tranh hơi với nhau, nhưng có phải tranh chấp thật sự đâu.”
Đường Mật chợt nhớ đến Hoàn Lan, cho rằng không thể yên tâm về thằng nhóc này được, quyết định dù bị y ghẻ lạnh thế nào cũng phải tìm cơ hội trao đổi thẳng thắn. Ngày tháng luyện tập ở Vô Lượng phong qua nhanh hơn ở Ngự Kiếm đường nhiều, trừ chư vị điện phán phụ trách thao luyện mỗi ngày thì cả chưởng môn Tiêu Vô Cực và điện giám Mục Hiển đều dành thời gian đến chỉ dẫn võ công, thành ra Đường Mật không tìm được thời gian thích hợp đến nói chuyện với Hoàn Lan. Thoáng cái một tháng trôi qua, ngày xuất phát đi Hoa Sơn cũng tới.
Trước ngày hạ sơn một hôm, vừa hay toàn bộ ngũ đại điện thí kết thúc. Sáng sớm, Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, Trương Úy thu thập hành trang, theo chúng nhân chuẩn bị hạ sơn, thấy đội ngũ kiếm đồng Ngự Kiếm đường chạy tới, dẫn đầu là Trang Viên mắt to.
Trang Viên thấy bọn Đường Mật từ xa, vẫy tay chào hỏi, chạy tới kéo tay Đường Mật, khoe luôn: “Đường Mật, ta qua rồi, lợi hại không? Bọn ta đặc biệt đến đây tiễn các ngươi, ba các ngươi phải cố lên, vạn nhất có cơ hội tham gia tỉ võ nhất định không được làm mất mặt Nghĩa Kim điện chúng ta.”
Đường Mật nhìn một lượt, quá nửa kiếm đồng của Nghĩa Kim điện đều đến, cười tươi tắn đáp: “Đương nhiên, nhất định không phụ gửi gắm của Trang cô nương.”
Trương Úy thấy Đặng Phương trong đám đông, kéo y ra hỏi: “Lão Đặng sao rồi?”
Đặng Phương cười hì hì: “Ta nói rồi mà, năm nay nhất định sẽ thi qua. Nhưng cũng may, một ngày trước ngũ đại điện thí, ta mới hoàn toàn tỉnh táo.”
“Hẳn rồi, trước đó ngày nào cũng hỏi ta mười lần là thắng chưa, thắng chưa?” Vương Động đứng sau lưng Đặng Phương cố gắng nén cười nói.
Lúc đó Bạch Chỉ Vi mới phát hiện Phương Trật Ly cũng có mặt, bước đến hỏi: “Ngươi sao rồi?”
Phương Trật Ly cười thư thái: “Vẫn không được, bảo một kẻ mù chế tạo cơ quan tinh tế như thế quá khó.”
Bầu không khí náo nhiệt ngưng trệ ngay, Phương Trật Ly tiếp tục nói chắc nịch: “Nhưng ta nghĩ thông rồi, Thục Sơn không phải nơi duy nhất trên đời có thể học được bản lĩnh, như Hồ điện phán nói, không phải tư chất của ta không tốt mà nơi này không hợp. Các ngươi yên tâm, Hồ điện phán đã tìm cho ta một vị cao nhân, năm năm nữa chúng ta gặp lại ở giang hồ, chưa biết ai hơn ai đâu.”
Bạch Chỉ Vi nhận ra thiếu niên từng căng như sợi dây cung giờ buông lỏng, không hiểu sao cô cũng vui lây: “Đúng. Năm năm nữa chúng ta tái đấu một trận.”
“Được.” Phương Trật Ly lớn tiếng: “Ở tiểu động thiên tại trấn Phú Nguyên, tất cả phải đến nhé. Chúng ta đun rượu luận kiếm, không say không về.”
Chúng nghe vậy, liên tưởng rằng năm năm sau tất cả đều mười bảy, mười tám; nếu không có gì bất ngờ, đều sẽ rời Thục Sơn, không còn là kiếm đồng bé bỏng như bây giờ nữa mà cùng nhau nâng rượu hát vang, tung hoành giang hồ, thật sung sướng bao nhiêu. Nên ai nấy đều phụ họa, ước định gặp lại sau năm năm.
Bọn Đường Mật tạm biệt chúng kiếm đồng xong, trên sơn đạo đã xếp sẵn một hàng xe ngựa, điện giám phụ trách đang sắp xếp kiếm đồng phân tổ.
Nó vào xe, phát hiện nhìn từ xa mấy cỗ xe không có gì đặc biệt nhưng đến gần hóa ra rất đặc biệt, đóng từ gỗ đen đặc biệt của Thục Sơn, bên ngoài được mài nhẵn bóng, sơn thêm một lớp khiến cỗ xe nào cũng tỏa sáng mờ mờ dưới ánh nắng thu, hai bên thành xe có chữ “Thục”, vì cùng màu với xe lại không thếp vàng thếp bạc nên thoạt nhìn khó nhận ra, có điều ký hiệu này điêu khắc cực kỳ tinh tế, tùy theo từng góc độ nhìn mà biến thành những đường cong đặc thù, phải bậc cao thủ mới điêu khắc nổi. Thùng xe cũng rộng hơn bình thường, đặt chân xuống sàn xe có cảm nhận vững chãi đặc biệt. Bạch Chỉ Vi là người hiểu biết, nói với Đường Mật: “Sàn xe nhất định có lót tấm chống rung, giá trị cỗ xe không nhỏ đâu.”
Đường Mật ngồi xuống ghế lót da dê dày, vặn người nói: “Ừ, Thục Sơn chúng ta là thế, nhìn thì không có gì, kỳ thật sử dụng toàn thứ tối thượng thừa, chỉ nguyên mấy cây cột gỗ đen ở Ngự Kiếm đường chúng ta, không hiểu đủ cho bao nhiêu nhà ăn cả năm.”
“Không hẳn, Đọa Thiên đại nhân là người tiết kiệm, lại không thích tiểu tiết, những thứ đó tất nhiên do hậu nhân thực hiện chứ không phải ý kiến của người.” Bạch Chỉ Vi phản bác.
“Ừ, hơn trăm năm rồi, thế nào chả có những người tô điểm thêm.” Đường Mật uể oải đáp qua loa, xe tiện nghi quả thật dễ chịu, ngồi lên cũng có cảm giác buồn ngủ.
Đợi các kiếm đồng cùng xe lên ngồi, nó lập tức hết cả thoải mái.
Xe được xếp theo số lượng, điện giám đi một xe, hai điện phán một xe, còn lại sáu người một xe. Cùng với bọn Đường Mật, còn Lý Liệt, Vương Nhĩ và Hoàn Lan.
Hoàn Lan là người đầu tiên vén rèm vào xe, thấy Đường Mật liền lạnh lùng hẳn, không nói câu nào ngồi xuống đối diện nó, Vương Nhĩ thì ngược lại, lên tiếng chào hỏi rồi mới ngồi xuống cạnh Hoàn Lan. Lý Liệt lên sau cùng, Bạch Chỉ Vi thấy y liền nháy mắt bảo Trương Úy: “Đầu to, ngồi sang phía đối diện.” Trương Úy tuy không hiểu nhưng vẫn ngơ ngác ngồi sang, Lý Liệt liền ung dung ngồi xuống ghế trống ở mé phái Đường Mật, khẽ gật đầu nói nhỏ: “Tình cờ thật.”
“Ừ, đúng thế.” Đường Mật đáp lấy lệ, liếc thiếu niên ngồi ngay bên mình, y thong thả tựa vào ghế, nhắm hờ mắt, dáng vẻ cực kỳ thoải mái như sắp đi dạo.
Nó chợt nghĩ: Y định giở trò gì đây?
Trước khi lên núi tập luyện, nó lâu lắm không gặp y, Lý Lý từng nói, y thường biến mất kh
Similar topics
» Thục sơn thiếu niên (chương 15)
» Thục sơn thiếu niên (chương 33-35)
» Thục sơn thiếu niên (chương 60)
» Thục sơn thiếu niên (chương 25)
» Thục sơn thiếu niên (chương 16)
» Thục sơn thiếu niên (chương 33-35)
» Thục sơn thiếu niên (chương 60)
» Thục sơn thiếu niên (chương 25)
» Thục sơn thiếu niên (chương 16)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết