Thục sơn thiếu niên (chương 60)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thục sơn thiếu niên (chương 60)
Thục Sơn Thiếu Niên
Chương 60: Chính là như thế
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đọc qua cuốn Lục đạo toàn thư thông yếu, phát hiện có liên quan đến pháp thuật nhưng không phải ghi lại cụ thể về pháp thuật mà tổng kết những điểm tâm đắc về hơn trăm loại pháp thuật.
“Xem ra trên đời nhất định có cuốn sách tên Lục đạo toàn thư ghi chép về trăm loại pháp thuật, còn cuốn thông yếu này đại khái là có người đọc qua cuốn sách kia, tu luyện mọi loại pháp thuật, ghi lại những điểm tâm đắc vào đây.” Đường Mật khẽ vuốt bìa sách, phát giác chất liệu giấy mỏng tang, tựa hồ đã có từ lâu lắm, lại hỏi: “Khỉ con, ngươi ăn cắp của Mục điện giám hả?”
Con khỉ gật đầu, Đường Mật lại bảo: “Trừ phi Mục điện giám hiểu được hơn hai trăm pháp thuật, không thì cuốn sách này phải đi với cuốn Lục đạo toàn thư mới hữu dụng.”
Con khỉ lắc đầu xua tay, Bạch Chỉ Vi hiểu ý: “Ngươi muốn nói là không thấy ông ta có Lục đạo toàn thư? Ta nghĩ chỉ có bản thông yếu này thì cũng không hẳn vô dụng, ít nhất cũng giúp điện giám nắm vững hơn những pháp thuật đã tu luyện.”
“Ta nhớ năm ngoái Diêm điện phán giảng giải rằng vì thọ mệnh của con người có hạn, cả đời luyện được mấy chục loại pháp thuật là không tệ rồi, thiên phú cao thì hiểu được hơn trăm loại, nhưng nếu có Lục đạo toàn thư rồi phối hợp với cuốn thông yếu này, có khi một người lại nắm vững hơn hai trăm loại cũng nên. Vật này không thể để lọt lại vào tay Mục điện giám.” Đường Mật nói đoạn chợt máy động: “À, xem trong này có ghi pháp thuật chúng ta học không.”
Quả nhiên trong sách có ghi những cơ sở loại ba đứa đã học như Đào hoa chướng, Ngũ hành kim cương thuật, có những điểm đã được điện phán giảng giải nhưng bản thông yếu này giảng kỹ hơn, đáp ứng tất cả những điểm khó khăn ba đứa vấp phải khi tu luyện. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi càng đọc càng kính phục, có lúc thử áp dụng theo sách, đến khi mỏi mệt quá rồi mới chịu nhắm mắt lại.
Ngày mùa hè qua rất nhanh, thoáng cái đã qua mấy tháng, không còn bao lâu là vào thu, cũng là lúc bắt đầu ngũ đại điện thí.
Mấy tháng này với bọn Đường Mật rất bình tĩnh, con khỉ không đưa đến tin tức gì kinh nhân, cả Thục Sơn cũng không xảy ra chuyện gì to tát, cả ba cũng như mọi kiếm đồng cùng điện, ngày đêm chăm chỉ tu luyện cho ngày tỷ võ.
Giờ kiếm pháp hôm đó, Mộ Dung Trinh Lộ chợt tuyên bố đúng lúc hết giờ: “Tất cả chú ý, điện giám và chưởng môn đã chấp nhận cho tỷ võ vào ba ngày nữa. Tất cả về chuẩn bị đi.”
Tuy chúng kiếm đồng đều biết ngày tỷ võ gần kề nhưng không ngờ lại được tuyên bố đột ngột thế này. Chúng nhân đều thấy hơi đột nhiên, nhao nhao bàn luận. Mộ Dung Trinh Lộ đưa tay ngăn lại, tiếp tục: “Hiện tại ta nói đến quy tắc phân tổ.”
“Bản điện có hai mươi bảy kiếm đồng, hai mươi bốn người sẽ chia thành mỗi tổ hai người, cộng lại là mười hai tổ giao đấu, người thắng đầu tiếp với người thắng, cứ thế chọn ra ba người. Ba người không đấu từ đầu sẽ phân thành ba cặp đấu với ba người được chọn, ba người thắng trở thành kiếm đồng dự bị thi đấu với Thanh Nguyên tự.” Dứt lời, nàng ta dừng lại đợi cho các kiếm đồng kịp tiêu hóa tin tức.
Quả nhiên các kiếm đồng xôn xao.
“Oa, chẳng phải ba người không đấu từ đầu được lợi sao?”
“Chọn ba người đó bằng cách nào?”
Mộ Dung Trinh Lộ ho khan hai tiếng, dẹp yên tiếng xôn xao: “Vì nhân số là hai mươi bảy, đấu trực tiếp một một thì sắp xếp như thế là hợp lý nhất. Còn về ba người không cần đấu từ đầu, để công bằng…” Nàng ta chợt mỉm cười tinh ranh: “Các kiếm đồng, chúng ta gieo xúc xắc để quyết định.”
Nhìn biểu tình đầy hy vọng của nàng ta, Đường Mật thầm nhủ: cách này đúng là đậm phong cách cá nhân Mộ Dung Trinh Lộ. Nhưng các kiếm đồng không hiểu nàng ta, đều nhìn nhau, không hiểu Mộ Dung điện phán ngày thường nghiêm túc là thế, sao lại nảy ra chủ ý này.
Mộ Dung Trinh Lộ lập tức trở lại nghiêm túc: “Các kiếm đồng, đấy cũng là rèn luyện. Nên biết, bất luận là cao thủ tương tranh hay hai cánh quân giao chiến, thực lực không cách nhau nhiều thì thắng lợi sẽ thuộc về phe nắm chắc vận may hơn. Nên từ giờ, các con phải học cách rèn luyện vận khí.”
Đại đa số kiếm đồng đều cho rằng Mộ Dung Trinh Lộ là một vị điện phán nghiêm cẩn, nghe vậy cũng thấy có lý, chỉ có bọn Đường Mật biết rõ chân diện mục nàng ta nên nhìn nhau cười thầm.
Lúc chúng kiếm đồng tản đi, chợt có người gọi Bạch Chỉ Vi, cả ba ngoái nhìn thì là kiếm đồng mù Phương Trật Ly. Thiếu niên đó tuấn tú, chỉ vì hơi gầy gò, hai mắt lại không nhìn thấy gì nên tạo cho người nhìn cảm giác xa cách, bình thường y chỉ giao tiếp với nhóm ‘người cũ’ như Đặng Phương, hiếm khi nói chuyện cùng Đường Mật và Bạch Chỉ Vi.
“Việc gì?” Bạch Chỉ Vi hỏi, hơi lấy làm lạ.
“Ta lưu ý lâu rồi, trong số kiếm đồng điện này, thực lực của cô nương cao nhất, nhưng ta muốn cho cô nương biết vạn nhất chạm mặt nhau trong kỳ tỷ võ, nhất định ta sẽ thắng, vì ta đợi cơ hội này lâu rồi.” Phương Trật Ly thản nhiên nói, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Bạch Chỉ Vi, phảng phất không phải trò chuyện mà là hạ chiến thư không thể chối từ.
“Được, hy vọng gặp được ngươi.” Bạch Chỉ Vi nhạt nhẽo đáp.
Đường Mật nhìn theo bóng Phương Trật Ly đi xa, thở dài: “Nghe nói trước khi mù, y lợi hại lắm, ai cũng cho rằng một Hoàn Lan thứ hai xuất hiện.”
Trương Úy biết rõ theo tình hình học tập thì Bạch Chỉ Vi dĩ nhiên xuất loại bạt tụy, song gã tiếp xúc nhiều với Phương Trật Ly, hiểu được thiếu niên này kỳ thật công lực thâm hậu, bèn bảo: “Ngàn vạn lần đừng coi thường y, tuy là người cũ nhưng chỉ vì mắt không thấy gì nên không qua được môn cơ quan, không đủ tư cách tham gia tỷ võ. Lần này chỉ cần tỷ võ thắng là có thể thăng điện thì nhất định y sẽ dốc sức.”
“Ta sẽ cố, kỳ tỷ võ này rất trọng yếu với ta.” Bạch Chỉ Vi bình thản.
“Ái chà.” Đường Mật chợt kêu lên: “Mộ Dung điện phán làm thế thực là mở lối cửa sau cho chúng ta. Nếu gieo xúc xắc không phải chúng ta có cơ hội thắng hơn hẳn ư?”
oOo
Sử Thụy xưa nay chưa từng nghĩ Bạch Chỉ Vi sẽ nhờ mình việc gì, giờ nghe cô bảo muốn học gieo xúc xắc thì chỉ hận không thể móc hết kỹ nghệ ra dạy. Y dạy được một lúc thì Trương Úy nói: “Ta không học được.”
“Vì sao?” Đường Mật không hiểu gã lại nổi tính gàn kiểu gì lên.
“Rõ ràng là lừa gạt, ta còn tưởng là phải học bản lĩnh thật sự cơ.” Gã đáp.
“Đây là bản lĩnh thật.” Đường Mật và Sử Thụy gần như đồng thời thốt lên.
“Vậy vì sao lúc mở ống, ngón cái phải co vào trong để hé cho mình nhìn được điểm số, nếu không phải điểm số cần thiết thì lại gõ nhẹ để thành điểm mình muốn?” Trương Úy lặp lại lời Sử Thụy dạy: “Không phải gian lận thì là gì?”
“Sao lại là gian lận được? Thủ pháp xúc xắc phải luyện lâu lắm mới đạt đến mức thần bất tri quỷ bất giác. Ngươi xem, lực đạo phải đủ, còn phải làm cho thật gọn gàng, còn…” Sử Thụy đang giải thích thì Đường Mật vỗ mạnh lên bàn ngăn lời.
“Đầu to, nếu bảo gian lận thì năm ngoái chúng ta cũng gian lận trong kỳ điện thí. Ngươi phải nhớ việc này khác với mang sách vào phòng thi quay cóp.” Vì nhớ lại việc Quân Nam Phù, gã từng bảo nó không lỗi lạc nên khảu khí của nó hung hẳn.
Trương Úy cuống lên: “Không phải, lúc đó ta thật sự không thấy ảo ảnh, ta…” Gã chợt nhớ lúc còn cãi nhau đã từng đảm bảo sẽ không trách Đường Mật, liền ngậm miệng nói khẽ: “Cũng được, ta học.”
Ba ngày sau, điện giám Ngự Kiếm đường Mục Hiển và chưởng môn Tiêu Vô Cực cùng hai vị tông chủ và chúng điện phán tề tụ tại Nghĩa Kim điện. Đường Mật theo các kiếm đồng vào trong, ngẩng nhìn Mục Hiển ngồi trên tầng hai, sắc mặt lão vẫn nghiêm khắc như thường, nhưng trong mắt nó lại thêm phần lạnh lẽo, bất giác cảm thán đúng là tướng mạo xuất phát từ tâm.
Trên mặt bàn gỗ đen đặt giữa điện có một ống đổ xúc xắc làm từ gỗ đổ, Mộ Dung Trinh Lộ đứng cạnh nói: “Mỗi kiếm đồng lền đổ một lần, ba người có điểm số nhiều nhất không cần tham gia tỷ võ từ đầu, số còn lại theo điểm mà chia thành tổ.” Đoạn theo danh sách gọi kiếm đồng lên.
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi quả nhiên không phụ công Sử Thụy, đều đổ được mười tám điểm thắng tuyệt đối. Đến lượt Trương Úy, chợt trong lòng Đường Mật dấy lên cảm giác không lành, nhưng khi nhìn gã, thấy gã cầm ống đổ đúng phong cách như Sử Thụy dạy thì nó yên tâm hẳn.
Trương Úy cầm ống, theo đúng thủ pháp Sử Thụy dạy, nhanh chóng lắc mấy lượt rồi dộng mạnh xuống trường kỷ, nghiêng tai lắng nghe, đợi khi tiếng lộc cộc dừng lại, gã thầm than đúng như Sử Thụy nói, nếu chỉ bằng thủ pháp lắc ống mà được điểm số mong muốn thì phải qua cả ngàn lần luyện tập. Ngón cái gã giữ ống, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, ngẩng nhìn ánh mắt quan tâm của Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, hiểu ngay hai cô sẽ thông cảm cho quyết định của mình, liền mỉm cười mỏ ra.
“Trương Úy, mười bảy điểm.” Giọng Mộ Dung Trinh Lộ lạnh lẽo vang lên. Đường Mật không hiểu sao lại không giận, nó nghĩ có lẽ càng lớn chúng ta càng gặp nhiều vấn đề như thế, không thể liên tục thỏa hiệp với nhân sinh quan, chỉ đành mỗi bên tự lùi một bước. Nó liền kéo tay Bạch Chỉ Vi đang tỏ vẻ không vui nhưng chưa phát tác, khẽ thì thầm vào tai: “Chỉ Vi, vì thế mà đầu to mới vĩnh viễn là bằng hữu có thể tin tưởng được.” Bạch Chỉ Vi hơi ngẩn ra, khóe môi chợt hơi mỉm cười: “Đúng, chính vì thế.”
Giọng Mộ Dung Trinh Lộ lại vang lên: “Phương Trật Ly, mười tám điểm.” Việc đời cứ kỳ quái như thế, đợi chờ cả nửa năm đằng đẵng, có lúc tưởng tỷ võ không bao giờ tới nhưng khi bắt đầu thì lại dồn dập, không để người ta kịp nghỉ. Mộ Dung Trinh Lộ gọi tên xong, các kiếm đồng xuất hiện từng cặp ở giữa Nghĩa Kim điện để phân cao thấp.
Theo điểm xúc xắc, đối thủ đầu tiên của Trương Úy là Lý Lý. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều thấy may mắn, cả hai hiểu rõ Lý Lý, biết chí hướng của cô bé không phải ở đây. Với Lý Lý, mục đích đến Ngự Kiếm đường không phải để trở thành hiệp khách vĩ đại mà học cách giao tiếp để trở thành vĩ đại. Cũng như cô bé thường nói, võ công tất nhiên quan trọng nhưng chỉ cần trên trung bình là đứng trong giang hồ được rồi, còn giao tiếp rộng rãi, tin tức linh thông, kiến đa thức quảng cũng đều là thực lực. Như Côn Bằng bang của ngoại công cô bé, không phải bang phái thu hút nhiều hảo thủ võ lâm nhất nhưng hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt, dần dần mới đả được vị trí giang hồ đệ nhất bang phái.
Lý Lý nghe gọi tên xong liền từ giữa toán kiếm đồng quan sát ở tầng hai thong thả đi xuống, bước chân thư thái, tựa hồ không để tâm đến tỷ võ. Nhưng lúc đi qua chỗ Đường Mật, chợt cô dừng bước, ngoẹo đầu mỉm cười, tỏ vẻ nghiêm túc: “Đường Mật, ta biết y là bằng hữu tốt của ngươi nhưng sẽ dốc toàn lực.”
Đường Mật không ngờ Lý Lý bình thường vẫn bắng nhắng giờ trở nên nghiêm túc như thế, nó ngẩn ra, Lý Lý tiếp lời: “Vì ta không thích cảm giác thất bại.”
Đường Mật nắm chặt tay thiếu nữ cao ráo, mỉm cười: “Ngươi cũng là bằng hữu tốt của ta.”
Lý Lý nháy mắt hiểu ý, nắm chặt tay Đường Mật rồi thả ra, đi xuống dưới.
“Đường Mật, ngươi đoán ai thắng?” Bạch Chỉ Vi nhìn xuống hai thiếu niên một đỏ một lam ở dưới hỏi.
“Đầu to.” Đường Mật khẳng định.
“Vì sao? Ngươi hiểu thực lực của Lý Lý lắm hả?”
“Không hiểu, chỉ là trong lòng Lý Lý chỉ mong không thất bại, còn đầu to giữ chấp niệm muốn thắng.” Dứt lời, hai thiếu niên đã xuất kiếm.
Lý Lý múa kiếm khá có khí thế, thoáng đãng như nam tử, đấu với kiếm pháp theo lối trầm ổn như Trương Úy càng hấp dẫn. Hơ mười hiệp qua đi, Trương Úy bắt đầu chiếm thượng phong, kiếm thế trầm mãnh dần áp đảo Lý Lý. Mấy lần cô định dùng kiếm bức lùi gã để thi thố pháp thuật nhưng Trương Úy hiển nhiên nhận ra ý đồ, cứ bám riết, không cho cô nửa cơ hội.
“Thực chiến mới biết kiếm pháp của đầu to tăng tiến không ít.” Bạch Chỉ Vi cảm thán nhìn hai người giao đấu bên dưới.
“Ừ, hiện tại y chỉ dùng được chút xíu tâm lực, nhưng vì năm ngoái được Tạ Thượng dạy mấy tiểu xảo nên… trong cương mãnh không thiếu đi linh hoạt. Lý Lý cũng khá lanh lợi mà không rũ được đầu to. Cứ thế này, Lý Lý sẽ thua.”
Chợt Lý Lý biến chiêu, kiếm sau chặt chẽ hơn kiếm trước, thoáng sau đã lấy lại cân bằng.
“Kiếm pháp gì nhỉ, chưa học mà.” Có kiếm đồng xem ở ngoài kêu khẽ.
Một năm nay, bọn Đường Mật học thêm hai pho kiếm pháp mới, Phân Vân kiếm pháp và Lưu Ảnh kiếm pháp, cùng với Hồi Phong kiếm pháp được coi là tam đại kiếm pháp của Thục Sơn, các kiếm đồng ở Ngự Kiếm đường đều học cả ba pho, sau này chỉ đi sâu vào mà thôi. Lúc này Lý Lý sử dụng không phải bất cứ pho nào trong ba pho chính, song lộ số vẫn là của Thục Sơn, khiến các kiếm đồng ngạc nhiên không ngớt.
Phương Trật Ly đứng cách Đường Mật không xa nghiêng tai lắng nghe một lúc: “Đấy là Thục Sơn Tật Phong kiếm pháp.”
Đường Mật cũng lấy làm lạ, buộc phải liếc nhìn thiếu niên mắt mù. Phương Trật Ly tựa hồ cảm ứng được, mỉm cười bảo: “Kiếm khí cương chính bất tà, đấy là đặc điểm của kiếm pháp Thục Sơn, nhưng ngươi nghe xem, lúc hai thanh kiếm giao nhau, có một thanh âm chưa vang hết đã lại nối tiếp, biến chiêu nhanh như thế mà là kiếm pháp Thục Sơn khác thì chiêu thức chưa sử dụng hết, càng đánh càng bị động, song Lý Lý lấy lại được thế cân bằng, chứng tỏ kiếm pháp này có thể biến chiêu ngay khi chiêu thức chưa sử dụng xong, dựa vào chiêu thức quỷ dị và kình lực phát nhanh để thắng. Võ công Thục Sơn chỉ có Tật Phong kiếm pháp đi theo lộ số này.”
“Tật Phong kiếm pháp là một trong những pho người Kiếm tông đi sâu, với giao tình rộng của Lý Lý, không khó để được cao thủ Kiếm tông dạy.” Đường Mật đáp, lòng lại nghĩ: với tính tình như Lý Lý cũng đi tìm người ta chỉ dạy võ nghệ cho tỷ võ thì xem ra đối thủ còn lại đều không dễ chơi. Lúc đó hai đối thủ dưới trường lại đấu thêm hơn chục chiêu nữa, Lý Lý hai lần thành công bức lùi Trương Úy, có điều công lực pháp thuật của cô còn non, trong thời gian thoáng qua như thế thật không đủ để thi thố nên đều lỡ mất cơ hội.
“Sắp thua rồi.” Phương Trật Ly nói.
“Ai?”
"Lý Lý."
Tật Phong kiếm pháp khá chặt chẽ, không tu luyện lâu rất khó thành, khó nắm được điểm ảo diệu biến chiêu ngay trước khi hết đà. Lý Lý học trong thời gian ngắn, mới được vỏ ngoài, ban đầu còn khiến Trương Úy bất ngờ nhưng sau mười chiêu, gã nhận ra điểm yếu của đối thủ, từ khi xem bích họa trong Thục Sơn bí động, gã hiểu rõ về kiếm pháp hơn nhiều, nắm bắt được cơ hội ngay lúc hai cây kiếm va nhau, thừa cơ Lý Lý biến chiêu liền xuất kiếm, kiếm phong rít lên hất bay trường kiếm của đối thủ.
Sắc mặt Lý Lý nhợt nhạt, lùi một bước vòng tay: “Lý tài không bằng người, hai lần không thi thố thành công pháp thuật, bại tâm phục khẩu phục.” Nói đoạn cúi xuống nhặt kiếm, bước khỏi Nghĩa Kim điện với tư thế tự tại.
Mười hai tổ kiếm đồng mất cả ngày mới xong vòng một, điện giám và chưởng môn quan sát từ tầng hai đều thần sắc bình tĩnh, không nói câu gì, Mục Hiển khẽ gật đầu với Mộ Dung Trinh Lộ, nàng ta đứng lên nói với chúng kiếm đồng: “Các con đều vất vả rồi, hôm nay về nghĩ ngơi, trưa mai mười hai lấy sáu, buổi chiều đấu sáu lấy ba.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi biết nếu không có ai nhắc, tối nay Trương Úy tất luyện đến khuya nên buổi tối luyện cùng gã một chốc rồi kéo gã về. Lúc đi qua Nghĩa Kim điện, thấy trên nóc có một thiếu niên sau lưng y là vầng trăng tròn màu bạc, ánh sáng như thủy ngân rải trên mình y, in hằn bóng hình đang ngẩng nhìn thinh không.
Đường Mật rất quen với gương mặt nhìn trời nhìn đất đó, khẽ gọi: “Vương Động.”
Vương Động nhìn sang ba người, nhảy khỏi nóc điện đáp xuống trước mặt Trương Úy: “Trương Úy, nếu không có gì bất ngờ, trưa mai ta đấu với ngươi nhỉ.”
Trương Úy cười đáp: “Đúng, nếu chúng ta cùng qua được vòng hai.”
Vương Động vỗ vai gã: “Ta nhất định sẽ thắng, vì tương lai ta muốn vào Thái sử cục, tất phải qua được ngũ đại điện thí.”
“Vào Thái sử cục? Vương Động muốn thành người quan sát thiên tượng à.” Trương Úy hỏi.
“Đúng, hiện giờ cục này ở mọi nước đều do người Thục Sơn Thuật tông chúng ta nắm, năm nay ta buộc phải qua, bằng không thì nhường cho ngươi cũng được.” Vương Động nói, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hậu.
“Ta xưa nay chưa từng nghĩ sẽ nhường ngươi, Vương Động, cứ việc dốc bản lĩnh ra, ta mạnh lắm đấy.” Trương Úy cười hồn nhiên.
“Đúng, có lúc nghĩ cũng thấy đau đầu.” Vương Động sờ gáy, thở dài uể oải: “Dù thắng được Trương Úy cũng có thể sẽ gặp Đường Mật ở vòng sau cùng. Đều là bằng hữu ta yêu mến, ha ha, nhưng ta phải bảo mình là nhất định thắng lợi, không có quyết tâm đó, ta sẽ thua các ngươi.”
“Thua chắc.” Đường Mật cũng cười. Nó biết Vương Động kỳ thật các phương diện tuy không xuất chúng nhưng khá đều, mỗi lần điện thí đều không trượt môn nào nhưng ở kỳ tỷ võ sau cùng vẫn xếp gần cuối, cũng vì y thiếu tính chiến đấu.
“Lần này thì không.” Khẩu khí của y quyết đoán hiếm thấy, tựa hồ sắp bước qua chướng ngại, nhưng lại vẫy tay mỉm cười với cả ba trước khi đi.
“Trương Úy, ngươi đấu với ai trước?” Bạch Chỉ Vi hỏi.
Trương Úy đáp: “Trang Viên.”
Trang Viên đứng giữa Nghĩa Kim điện, khẽ liếc Trương Úy cầm kiếm đứng đối diện, rồi nhìn lên tầng hai, thân ảnh của Cố Thanh Thành ở phía sau điện giám và chưởng môn chỉ còn một màu lam mờ mờ. Cô biết Cố Thanh Thành không chú ý đến mình, nhất định đã quên cô bé vào ba năm trước vì một vấn đề cổ quái mà hôn mê: ngẫm nghĩ về sinh và tử, tồn tại và hư ảo. Với y, đó chỉ là ngẫu nhiên cứu được một kiếm đồng Thục Sơn vào ban đêm mà thôi.
Nhưng lúc đó cô rũ bỏ ý nghĩ cổ quái trong đầu, bắt đầu học làm một thiếu nữ hoạt bát khả ái, dáng vẻ này mới được người ta thích thú. Cô nghĩ vậy, nắm chặt kiếm, tự nhủ: “Lần này, y sẽ nhớ.”
Đường Mật không ngờ Trang Viên bình thường vẫn hoạt bát, lúc xuất kiếm lại quả quyết như thế, bèn nói với Bạch Chỉ Vi: “Thực chiếc và luyện tập bình thường khác nhau, xem Trang Viên kìa, như biến thành người khác.”
“Tất nhiên, bất quá kiếm pháp của Trương Úy khá hơn.” Bạch Chỉ Vi nói, không hề lo lắng gì.
“Ừ, kiếm phong của Trương Úy cực mạnh, nội lực miên man, nếu chỉ tỷ kiếm, Viên tử của chúng ta không sánh được.” Lý Lý đứng cạnh hai cô lên tiếng: “Bất quá đừng coi thường Viên tử.”
“Trang Viên cũng có bài tẩy?” Đường Mật không nén được hiếu kỳ, ngoẹo đầu hỏi.
Lý Lý cười thần bí, không đáp.
Trên trường đấu, hai kiếm đồng càng đấu lâu, ưu thế của Trương Úy càng rõ, Trang Viên cũng phát hiện tỷ kiếm thì chắc chắn sẽ thua, nên tìm cơ hội thi thố pháp thuật. Song Trương Úy nhận ra ý đồ, không để cho cô cơ hội nào, dùng kiếm khí áp chế, không để Trang Viên rời khỏi vòng chiến.
Chợt Trang Viên nắm bắt được cơ hội thoáng qua, chặn nhát kiếm của Trương Úy, thuận thế lùi lại một đoạn, tra kiếm vào bao, song thủ kết ấn. Không ngờ sơ hở này là Trương Úy cố tình để lộ, gã thấy Trang Viên nhảy lùi liền vung kiếm lao theo, chỉ vào ngực cô đang trống hoác.
Lúc đó Trang Viên đang thu kiếm về, bàn tay cầm kiếm chưa lỏng hẳn ra, ngay lúc tất cả tin rằng cô thua thì tay còn lại kết nửa thủ ấn, quát khẽ: “Liên hỏa.”
Một dải ảo hỏa hình hoa sen nở bừng trên tay cô, thoáng sau nuốt chửng Trương Úy, cả Nghĩa Kim điện an tĩnh dị thường, duy còn tiếng hoa sen nở rực.
Trên đời từng có một thiếu niên lúc còn là kiếm đồng, một tay kết ấn phát ra liên hỏa, sau này trở thành tông chủ Thuật tông, hiện tại đang ngồi trên tầng hai quan sát.
Nghe nói người bị liên hỏa bao vây sẽ thấy ảo ảnh địa ngực rực hồng liên hỏa diễm, trong khoảnh khắc đó, Trang Viên chợt nghĩ không hiểu địa ngục của người như Trương Úy sẽ thế nào. Ý nghĩ vừa thoáng qua, cô cảm giác có vật thể lạnh lẽo kề lên ngực, hàn khí sắc nhọn xuyên qua lớp áo vải.
Cô nhắm mắt, thở dài: “Lực đạo không đủ, dù sao một tay kết ấn thì uy lực kém hẳn.”
Thiếu niên lao ra khỏi ảo hỏa, thu cây kiếm kề trên ngực đối thủ lại: “Đúng, đặc biệt là với ta, sức mạnh ảo thuật phải cực mạnh mới hữu dụng.”
Chương 60: Chính là như thế
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đọc qua cuốn Lục đạo toàn thư thông yếu, phát hiện có liên quan đến pháp thuật nhưng không phải ghi lại cụ thể về pháp thuật mà tổng kết những điểm tâm đắc về hơn trăm loại pháp thuật.
“Xem ra trên đời nhất định có cuốn sách tên Lục đạo toàn thư ghi chép về trăm loại pháp thuật, còn cuốn thông yếu này đại khái là có người đọc qua cuốn sách kia, tu luyện mọi loại pháp thuật, ghi lại những điểm tâm đắc vào đây.” Đường Mật khẽ vuốt bìa sách, phát giác chất liệu giấy mỏng tang, tựa hồ đã có từ lâu lắm, lại hỏi: “Khỉ con, ngươi ăn cắp của Mục điện giám hả?”
Con khỉ gật đầu, Đường Mật lại bảo: “Trừ phi Mục điện giám hiểu được hơn hai trăm pháp thuật, không thì cuốn sách này phải đi với cuốn Lục đạo toàn thư mới hữu dụng.”
Con khỉ lắc đầu xua tay, Bạch Chỉ Vi hiểu ý: “Ngươi muốn nói là không thấy ông ta có Lục đạo toàn thư? Ta nghĩ chỉ có bản thông yếu này thì cũng không hẳn vô dụng, ít nhất cũng giúp điện giám nắm vững hơn những pháp thuật đã tu luyện.”
“Ta nhớ năm ngoái Diêm điện phán giảng giải rằng vì thọ mệnh của con người có hạn, cả đời luyện được mấy chục loại pháp thuật là không tệ rồi, thiên phú cao thì hiểu được hơn trăm loại, nhưng nếu có Lục đạo toàn thư rồi phối hợp với cuốn thông yếu này, có khi một người lại nắm vững hơn hai trăm loại cũng nên. Vật này không thể để lọt lại vào tay Mục điện giám.” Đường Mật nói đoạn chợt máy động: “À, xem trong này có ghi pháp thuật chúng ta học không.”
Quả nhiên trong sách có ghi những cơ sở loại ba đứa đã học như Đào hoa chướng, Ngũ hành kim cương thuật, có những điểm đã được điện phán giảng giải nhưng bản thông yếu này giảng kỹ hơn, đáp ứng tất cả những điểm khó khăn ba đứa vấp phải khi tu luyện. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi càng đọc càng kính phục, có lúc thử áp dụng theo sách, đến khi mỏi mệt quá rồi mới chịu nhắm mắt lại.
Ngày mùa hè qua rất nhanh, thoáng cái đã qua mấy tháng, không còn bao lâu là vào thu, cũng là lúc bắt đầu ngũ đại điện thí.
Mấy tháng này với bọn Đường Mật rất bình tĩnh, con khỉ không đưa đến tin tức gì kinh nhân, cả Thục Sơn cũng không xảy ra chuyện gì to tát, cả ba cũng như mọi kiếm đồng cùng điện, ngày đêm chăm chỉ tu luyện cho ngày tỷ võ.
Giờ kiếm pháp hôm đó, Mộ Dung Trinh Lộ chợt tuyên bố đúng lúc hết giờ: “Tất cả chú ý, điện giám và chưởng môn đã chấp nhận cho tỷ võ vào ba ngày nữa. Tất cả về chuẩn bị đi.”
Tuy chúng kiếm đồng đều biết ngày tỷ võ gần kề nhưng không ngờ lại được tuyên bố đột ngột thế này. Chúng nhân đều thấy hơi đột nhiên, nhao nhao bàn luận. Mộ Dung Trinh Lộ đưa tay ngăn lại, tiếp tục: “Hiện tại ta nói đến quy tắc phân tổ.”
“Bản điện có hai mươi bảy kiếm đồng, hai mươi bốn người sẽ chia thành mỗi tổ hai người, cộng lại là mười hai tổ giao đấu, người thắng đầu tiếp với người thắng, cứ thế chọn ra ba người. Ba người không đấu từ đầu sẽ phân thành ba cặp đấu với ba người được chọn, ba người thắng trở thành kiếm đồng dự bị thi đấu với Thanh Nguyên tự.” Dứt lời, nàng ta dừng lại đợi cho các kiếm đồng kịp tiêu hóa tin tức.
Quả nhiên các kiếm đồng xôn xao.
“Oa, chẳng phải ba người không đấu từ đầu được lợi sao?”
“Chọn ba người đó bằng cách nào?”
Mộ Dung Trinh Lộ ho khan hai tiếng, dẹp yên tiếng xôn xao: “Vì nhân số là hai mươi bảy, đấu trực tiếp một một thì sắp xếp như thế là hợp lý nhất. Còn về ba người không cần đấu từ đầu, để công bằng…” Nàng ta chợt mỉm cười tinh ranh: “Các kiếm đồng, chúng ta gieo xúc xắc để quyết định.”
Nhìn biểu tình đầy hy vọng của nàng ta, Đường Mật thầm nhủ: cách này đúng là đậm phong cách cá nhân Mộ Dung Trinh Lộ. Nhưng các kiếm đồng không hiểu nàng ta, đều nhìn nhau, không hiểu Mộ Dung điện phán ngày thường nghiêm túc là thế, sao lại nảy ra chủ ý này.
Mộ Dung Trinh Lộ lập tức trở lại nghiêm túc: “Các kiếm đồng, đấy cũng là rèn luyện. Nên biết, bất luận là cao thủ tương tranh hay hai cánh quân giao chiến, thực lực không cách nhau nhiều thì thắng lợi sẽ thuộc về phe nắm chắc vận may hơn. Nên từ giờ, các con phải học cách rèn luyện vận khí.”
Đại đa số kiếm đồng đều cho rằng Mộ Dung Trinh Lộ là một vị điện phán nghiêm cẩn, nghe vậy cũng thấy có lý, chỉ có bọn Đường Mật biết rõ chân diện mục nàng ta nên nhìn nhau cười thầm.
Lúc chúng kiếm đồng tản đi, chợt có người gọi Bạch Chỉ Vi, cả ba ngoái nhìn thì là kiếm đồng mù Phương Trật Ly. Thiếu niên đó tuấn tú, chỉ vì hơi gầy gò, hai mắt lại không nhìn thấy gì nên tạo cho người nhìn cảm giác xa cách, bình thường y chỉ giao tiếp với nhóm ‘người cũ’ như Đặng Phương, hiếm khi nói chuyện cùng Đường Mật và Bạch Chỉ Vi.
“Việc gì?” Bạch Chỉ Vi hỏi, hơi lấy làm lạ.
“Ta lưu ý lâu rồi, trong số kiếm đồng điện này, thực lực của cô nương cao nhất, nhưng ta muốn cho cô nương biết vạn nhất chạm mặt nhau trong kỳ tỷ võ, nhất định ta sẽ thắng, vì ta đợi cơ hội này lâu rồi.” Phương Trật Ly thản nhiên nói, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Bạch Chỉ Vi, phảng phất không phải trò chuyện mà là hạ chiến thư không thể chối từ.
“Được, hy vọng gặp được ngươi.” Bạch Chỉ Vi nhạt nhẽo đáp.
Đường Mật nhìn theo bóng Phương Trật Ly đi xa, thở dài: “Nghe nói trước khi mù, y lợi hại lắm, ai cũng cho rằng một Hoàn Lan thứ hai xuất hiện.”
Trương Úy biết rõ theo tình hình học tập thì Bạch Chỉ Vi dĩ nhiên xuất loại bạt tụy, song gã tiếp xúc nhiều với Phương Trật Ly, hiểu được thiếu niên này kỳ thật công lực thâm hậu, bèn bảo: “Ngàn vạn lần đừng coi thường y, tuy là người cũ nhưng chỉ vì mắt không thấy gì nên không qua được môn cơ quan, không đủ tư cách tham gia tỷ võ. Lần này chỉ cần tỷ võ thắng là có thể thăng điện thì nhất định y sẽ dốc sức.”
“Ta sẽ cố, kỳ tỷ võ này rất trọng yếu với ta.” Bạch Chỉ Vi bình thản.
“Ái chà.” Đường Mật chợt kêu lên: “Mộ Dung điện phán làm thế thực là mở lối cửa sau cho chúng ta. Nếu gieo xúc xắc không phải chúng ta có cơ hội thắng hơn hẳn ư?”
oOo
Sử Thụy xưa nay chưa từng nghĩ Bạch Chỉ Vi sẽ nhờ mình việc gì, giờ nghe cô bảo muốn học gieo xúc xắc thì chỉ hận không thể móc hết kỹ nghệ ra dạy. Y dạy được một lúc thì Trương Úy nói: “Ta không học được.”
“Vì sao?” Đường Mật không hiểu gã lại nổi tính gàn kiểu gì lên.
“Rõ ràng là lừa gạt, ta còn tưởng là phải học bản lĩnh thật sự cơ.” Gã đáp.
“Đây là bản lĩnh thật.” Đường Mật và Sử Thụy gần như đồng thời thốt lên.
“Vậy vì sao lúc mở ống, ngón cái phải co vào trong để hé cho mình nhìn được điểm số, nếu không phải điểm số cần thiết thì lại gõ nhẹ để thành điểm mình muốn?” Trương Úy lặp lại lời Sử Thụy dạy: “Không phải gian lận thì là gì?”
“Sao lại là gian lận được? Thủ pháp xúc xắc phải luyện lâu lắm mới đạt đến mức thần bất tri quỷ bất giác. Ngươi xem, lực đạo phải đủ, còn phải làm cho thật gọn gàng, còn…” Sử Thụy đang giải thích thì Đường Mật vỗ mạnh lên bàn ngăn lời.
“Đầu to, nếu bảo gian lận thì năm ngoái chúng ta cũng gian lận trong kỳ điện thí. Ngươi phải nhớ việc này khác với mang sách vào phòng thi quay cóp.” Vì nhớ lại việc Quân Nam Phù, gã từng bảo nó không lỗi lạc nên khảu khí của nó hung hẳn.
Trương Úy cuống lên: “Không phải, lúc đó ta thật sự không thấy ảo ảnh, ta…” Gã chợt nhớ lúc còn cãi nhau đã từng đảm bảo sẽ không trách Đường Mật, liền ngậm miệng nói khẽ: “Cũng được, ta học.”
Ba ngày sau, điện giám Ngự Kiếm đường Mục Hiển và chưởng môn Tiêu Vô Cực cùng hai vị tông chủ và chúng điện phán tề tụ tại Nghĩa Kim điện. Đường Mật theo các kiếm đồng vào trong, ngẩng nhìn Mục Hiển ngồi trên tầng hai, sắc mặt lão vẫn nghiêm khắc như thường, nhưng trong mắt nó lại thêm phần lạnh lẽo, bất giác cảm thán đúng là tướng mạo xuất phát từ tâm.
Trên mặt bàn gỗ đen đặt giữa điện có một ống đổ xúc xắc làm từ gỗ đổ, Mộ Dung Trinh Lộ đứng cạnh nói: “Mỗi kiếm đồng lền đổ một lần, ba người có điểm số nhiều nhất không cần tham gia tỷ võ từ đầu, số còn lại theo điểm mà chia thành tổ.” Đoạn theo danh sách gọi kiếm đồng lên.
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi quả nhiên không phụ công Sử Thụy, đều đổ được mười tám điểm thắng tuyệt đối. Đến lượt Trương Úy, chợt trong lòng Đường Mật dấy lên cảm giác không lành, nhưng khi nhìn gã, thấy gã cầm ống đổ đúng phong cách như Sử Thụy dạy thì nó yên tâm hẳn.
Trương Úy cầm ống, theo đúng thủ pháp Sử Thụy dạy, nhanh chóng lắc mấy lượt rồi dộng mạnh xuống trường kỷ, nghiêng tai lắng nghe, đợi khi tiếng lộc cộc dừng lại, gã thầm than đúng như Sử Thụy nói, nếu chỉ bằng thủ pháp lắc ống mà được điểm số mong muốn thì phải qua cả ngàn lần luyện tập. Ngón cái gã giữ ống, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, ngẩng nhìn ánh mắt quan tâm của Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, hiểu ngay hai cô sẽ thông cảm cho quyết định của mình, liền mỉm cười mỏ ra.
“Trương Úy, mười bảy điểm.” Giọng Mộ Dung Trinh Lộ lạnh lẽo vang lên. Đường Mật không hiểu sao lại không giận, nó nghĩ có lẽ càng lớn chúng ta càng gặp nhiều vấn đề như thế, không thể liên tục thỏa hiệp với nhân sinh quan, chỉ đành mỗi bên tự lùi một bước. Nó liền kéo tay Bạch Chỉ Vi đang tỏ vẻ không vui nhưng chưa phát tác, khẽ thì thầm vào tai: “Chỉ Vi, vì thế mà đầu to mới vĩnh viễn là bằng hữu có thể tin tưởng được.” Bạch Chỉ Vi hơi ngẩn ra, khóe môi chợt hơi mỉm cười: “Đúng, chính vì thế.”
Giọng Mộ Dung Trinh Lộ lại vang lên: “Phương Trật Ly, mười tám điểm.” Việc đời cứ kỳ quái như thế, đợi chờ cả nửa năm đằng đẵng, có lúc tưởng tỷ võ không bao giờ tới nhưng khi bắt đầu thì lại dồn dập, không để người ta kịp nghỉ. Mộ Dung Trinh Lộ gọi tên xong, các kiếm đồng xuất hiện từng cặp ở giữa Nghĩa Kim điện để phân cao thấp.
Theo điểm xúc xắc, đối thủ đầu tiên của Trương Úy là Lý Lý. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều thấy may mắn, cả hai hiểu rõ Lý Lý, biết chí hướng của cô bé không phải ở đây. Với Lý Lý, mục đích đến Ngự Kiếm đường không phải để trở thành hiệp khách vĩ đại mà học cách giao tiếp để trở thành vĩ đại. Cũng như cô bé thường nói, võ công tất nhiên quan trọng nhưng chỉ cần trên trung bình là đứng trong giang hồ được rồi, còn giao tiếp rộng rãi, tin tức linh thông, kiến đa thức quảng cũng đều là thực lực. Như Côn Bằng bang của ngoại công cô bé, không phải bang phái thu hút nhiều hảo thủ võ lâm nhất nhưng hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt, dần dần mới đả được vị trí giang hồ đệ nhất bang phái.
Lý Lý nghe gọi tên xong liền từ giữa toán kiếm đồng quan sát ở tầng hai thong thả đi xuống, bước chân thư thái, tựa hồ không để tâm đến tỷ võ. Nhưng lúc đi qua chỗ Đường Mật, chợt cô dừng bước, ngoẹo đầu mỉm cười, tỏ vẻ nghiêm túc: “Đường Mật, ta biết y là bằng hữu tốt của ngươi nhưng sẽ dốc toàn lực.”
Đường Mật không ngờ Lý Lý bình thường vẫn bắng nhắng giờ trở nên nghiêm túc như thế, nó ngẩn ra, Lý Lý tiếp lời: “Vì ta không thích cảm giác thất bại.”
Đường Mật nắm chặt tay thiếu nữ cao ráo, mỉm cười: “Ngươi cũng là bằng hữu tốt của ta.”
Lý Lý nháy mắt hiểu ý, nắm chặt tay Đường Mật rồi thả ra, đi xuống dưới.
“Đường Mật, ngươi đoán ai thắng?” Bạch Chỉ Vi nhìn xuống hai thiếu niên một đỏ một lam ở dưới hỏi.
“Đầu to.” Đường Mật khẳng định.
“Vì sao? Ngươi hiểu thực lực của Lý Lý lắm hả?”
“Không hiểu, chỉ là trong lòng Lý Lý chỉ mong không thất bại, còn đầu to giữ chấp niệm muốn thắng.” Dứt lời, hai thiếu niên đã xuất kiếm.
Lý Lý múa kiếm khá có khí thế, thoáng đãng như nam tử, đấu với kiếm pháp theo lối trầm ổn như Trương Úy càng hấp dẫn. Hơ mười hiệp qua đi, Trương Úy bắt đầu chiếm thượng phong, kiếm thế trầm mãnh dần áp đảo Lý Lý. Mấy lần cô định dùng kiếm bức lùi gã để thi thố pháp thuật nhưng Trương Úy hiển nhiên nhận ra ý đồ, cứ bám riết, không cho cô nửa cơ hội.
“Thực chiến mới biết kiếm pháp của đầu to tăng tiến không ít.” Bạch Chỉ Vi cảm thán nhìn hai người giao đấu bên dưới.
“Ừ, hiện tại y chỉ dùng được chút xíu tâm lực, nhưng vì năm ngoái được Tạ Thượng dạy mấy tiểu xảo nên… trong cương mãnh không thiếu đi linh hoạt. Lý Lý cũng khá lanh lợi mà không rũ được đầu to. Cứ thế này, Lý Lý sẽ thua.”
Chợt Lý Lý biến chiêu, kiếm sau chặt chẽ hơn kiếm trước, thoáng sau đã lấy lại cân bằng.
“Kiếm pháp gì nhỉ, chưa học mà.” Có kiếm đồng xem ở ngoài kêu khẽ.
Một năm nay, bọn Đường Mật học thêm hai pho kiếm pháp mới, Phân Vân kiếm pháp và Lưu Ảnh kiếm pháp, cùng với Hồi Phong kiếm pháp được coi là tam đại kiếm pháp của Thục Sơn, các kiếm đồng ở Ngự Kiếm đường đều học cả ba pho, sau này chỉ đi sâu vào mà thôi. Lúc này Lý Lý sử dụng không phải bất cứ pho nào trong ba pho chính, song lộ số vẫn là của Thục Sơn, khiến các kiếm đồng ngạc nhiên không ngớt.
Phương Trật Ly đứng cách Đường Mật không xa nghiêng tai lắng nghe một lúc: “Đấy là Thục Sơn Tật Phong kiếm pháp.”
Đường Mật cũng lấy làm lạ, buộc phải liếc nhìn thiếu niên mắt mù. Phương Trật Ly tựa hồ cảm ứng được, mỉm cười bảo: “Kiếm khí cương chính bất tà, đấy là đặc điểm của kiếm pháp Thục Sơn, nhưng ngươi nghe xem, lúc hai thanh kiếm giao nhau, có một thanh âm chưa vang hết đã lại nối tiếp, biến chiêu nhanh như thế mà là kiếm pháp Thục Sơn khác thì chiêu thức chưa sử dụng hết, càng đánh càng bị động, song Lý Lý lấy lại được thế cân bằng, chứng tỏ kiếm pháp này có thể biến chiêu ngay khi chiêu thức chưa sử dụng xong, dựa vào chiêu thức quỷ dị và kình lực phát nhanh để thắng. Võ công Thục Sơn chỉ có Tật Phong kiếm pháp đi theo lộ số này.”
“Tật Phong kiếm pháp là một trong những pho người Kiếm tông đi sâu, với giao tình rộng của Lý Lý, không khó để được cao thủ Kiếm tông dạy.” Đường Mật đáp, lòng lại nghĩ: với tính tình như Lý Lý cũng đi tìm người ta chỉ dạy võ nghệ cho tỷ võ thì xem ra đối thủ còn lại đều không dễ chơi. Lúc đó hai đối thủ dưới trường lại đấu thêm hơn chục chiêu nữa, Lý Lý hai lần thành công bức lùi Trương Úy, có điều công lực pháp thuật của cô còn non, trong thời gian thoáng qua như thế thật không đủ để thi thố nên đều lỡ mất cơ hội.
“Sắp thua rồi.” Phương Trật Ly nói.
“Ai?”
"Lý Lý."
Tật Phong kiếm pháp khá chặt chẽ, không tu luyện lâu rất khó thành, khó nắm được điểm ảo diệu biến chiêu ngay trước khi hết đà. Lý Lý học trong thời gian ngắn, mới được vỏ ngoài, ban đầu còn khiến Trương Úy bất ngờ nhưng sau mười chiêu, gã nhận ra điểm yếu của đối thủ, từ khi xem bích họa trong Thục Sơn bí động, gã hiểu rõ về kiếm pháp hơn nhiều, nắm bắt được cơ hội ngay lúc hai cây kiếm va nhau, thừa cơ Lý Lý biến chiêu liền xuất kiếm, kiếm phong rít lên hất bay trường kiếm của đối thủ.
Sắc mặt Lý Lý nhợt nhạt, lùi một bước vòng tay: “Lý tài không bằng người, hai lần không thi thố thành công pháp thuật, bại tâm phục khẩu phục.” Nói đoạn cúi xuống nhặt kiếm, bước khỏi Nghĩa Kim điện với tư thế tự tại.
Mười hai tổ kiếm đồng mất cả ngày mới xong vòng một, điện giám và chưởng môn quan sát từ tầng hai đều thần sắc bình tĩnh, không nói câu gì, Mục Hiển khẽ gật đầu với Mộ Dung Trinh Lộ, nàng ta đứng lên nói với chúng kiếm đồng: “Các con đều vất vả rồi, hôm nay về nghĩ ngơi, trưa mai mười hai lấy sáu, buổi chiều đấu sáu lấy ba.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi biết nếu không có ai nhắc, tối nay Trương Úy tất luyện đến khuya nên buổi tối luyện cùng gã một chốc rồi kéo gã về. Lúc đi qua Nghĩa Kim điện, thấy trên nóc có một thiếu niên sau lưng y là vầng trăng tròn màu bạc, ánh sáng như thủy ngân rải trên mình y, in hằn bóng hình đang ngẩng nhìn thinh không.
Đường Mật rất quen với gương mặt nhìn trời nhìn đất đó, khẽ gọi: “Vương Động.”
Vương Động nhìn sang ba người, nhảy khỏi nóc điện đáp xuống trước mặt Trương Úy: “Trương Úy, nếu không có gì bất ngờ, trưa mai ta đấu với ngươi nhỉ.”
Trương Úy cười đáp: “Đúng, nếu chúng ta cùng qua được vòng hai.”
Vương Động vỗ vai gã: “Ta nhất định sẽ thắng, vì tương lai ta muốn vào Thái sử cục, tất phải qua được ngũ đại điện thí.”
“Vào Thái sử cục? Vương Động muốn thành người quan sát thiên tượng à.” Trương Úy hỏi.
“Đúng, hiện giờ cục này ở mọi nước đều do người Thục Sơn Thuật tông chúng ta nắm, năm nay ta buộc phải qua, bằng không thì nhường cho ngươi cũng được.” Vương Động nói, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hậu.
“Ta xưa nay chưa từng nghĩ sẽ nhường ngươi, Vương Động, cứ việc dốc bản lĩnh ra, ta mạnh lắm đấy.” Trương Úy cười hồn nhiên.
“Đúng, có lúc nghĩ cũng thấy đau đầu.” Vương Động sờ gáy, thở dài uể oải: “Dù thắng được Trương Úy cũng có thể sẽ gặp Đường Mật ở vòng sau cùng. Đều là bằng hữu ta yêu mến, ha ha, nhưng ta phải bảo mình là nhất định thắng lợi, không có quyết tâm đó, ta sẽ thua các ngươi.”
“Thua chắc.” Đường Mật cũng cười. Nó biết Vương Động kỳ thật các phương diện tuy không xuất chúng nhưng khá đều, mỗi lần điện thí đều không trượt môn nào nhưng ở kỳ tỷ võ sau cùng vẫn xếp gần cuối, cũng vì y thiếu tính chiến đấu.
“Lần này thì không.” Khẩu khí của y quyết đoán hiếm thấy, tựa hồ sắp bước qua chướng ngại, nhưng lại vẫy tay mỉm cười với cả ba trước khi đi.
“Trương Úy, ngươi đấu với ai trước?” Bạch Chỉ Vi hỏi.
Trương Úy đáp: “Trang Viên.”
Trang Viên đứng giữa Nghĩa Kim điện, khẽ liếc Trương Úy cầm kiếm đứng đối diện, rồi nhìn lên tầng hai, thân ảnh của Cố Thanh Thành ở phía sau điện giám và chưởng môn chỉ còn một màu lam mờ mờ. Cô biết Cố Thanh Thành không chú ý đến mình, nhất định đã quên cô bé vào ba năm trước vì một vấn đề cổ quái mà hôn mê: ngẫm nghĩ về sinh và tử, tồn tại và hư ảo. Với y, đó chỉ là ngẫu nhiên cứu được một kiếm đồng Thục Sơn vào ban đêm mà thôi.
Nhưng lúc đó cô rũ bỏ ý nghĩ cổ quái trong đầu, bắt đầu học làm một thiếu nữ hoạt bát khả ái, dáng vẻ này mới được người ta thích thú. Cô nghĩ vậy, nắm chặt kiếm, tự nhủ: “Lần này, y sẽ nhớ.”
Đường Mật không ngờ Trang Viên bình thường vẫn hoạt bát, lúc xuất kiếm lại quả quyết như thế, bèn nói với Bạch Chỉ Vi: “Thực chiếc và luyện tập bình thường khác nhau, xem Trang Viên kìa, như biến thành người khác.”
“Tất nhiên, bất quá kiếm pháp của Trương Úy khá hơn.” Bạch Chỉ Vi nói, không hề lo lắng gì.
“Ừ, kiếm phong của Trương Úy cực mạnh, nội lực miên man, nếu chỉ tỷ kiếm, Viên tử của chúng ta không sánh được.” Lý Lý đứng cạnh hai cô lên tiếng: “Bất quá đừng coi thường Viên tử.”
“Trang Viên cũng có bài tẩy?” Đường Mật không nén được hiếu kỳ, ngoẹo đầu hỏi.
Lý Lý cười thần bí, không đáp.
Trên trường đấu, hai kiếm đồng càng đấu lâu, ưu thế của Trương Úy càng rõ, Trang Viên cũng phát hiện tỷ kiếm thì chắc chắn sẽ thua, nên tìm cơ hội thi thố pháp thuật. Song Trương Úy nhận ra ý đồ, không để cho cô cơ hội nào, dùng kiếm khí áp chế, không để Trang Viên rời khỏi vòng chiến.
Chợt Trang Viên nắm bắt được cơ hội thoáng qua, chặn nhát kiếm của Trương Úy, thuận thế lùi lại một đoạn, tra kiếm vào bao, song thủ kết ấn. Không ngờ sơ hở này là Trương Úy cố tình để lộ, gã thấy Trang Viên nhảy lùi liền vung kiếm lao theo, chỉ vào ngực cô đang trống hoác.
Lúc đó Trang Viên đang thu kiếm về, bàn tay cầm kiếm chưa lỏng hẳn ra, ngay lúc tất cả tin rằng cô thua thì tay còn lại kết nửa thủ ấn, quát khẽ: “Liên hỏa.”
Một dải ảo hỏa hình hoa sen nở bừng trên tay cô, thoáng sau nuốt chửng Trương Úy, cả Nghĩa Kim điện an tĩnh dị thường, duy còn tiếng hoa sen nở rực.
Trên đời từng có một thiếu niên lúc còn là kiếm đồng, một tay kết ấn phát ra liên hỏa, sau này trở thành tông chủ Thuật tông, hiện tại đang ngồi trên tầng hai quan sát.
Nghe nói người bị liên hỏa bao vây sẽ thấy ảo ảnh địa ngực rực hồng liên hỏa diễm, trong khoảnh khắc đó, Trang Viên chợt nghĩ không hiểu địa ngục của người như Trương Úy sẽ thế nào. Ý nghĩ vừa thoáng qua, cô cảm giác có vật thể lạnh lẽo kề lên ngực, hàn khí sắc nhọn xuyên qua lớp áo vải.
Cô nhắm mắt, thở dài: “Lực đạo không đủ, dù sao một tay kết ấn thì uy lực kém hẳn.”
Thiếu niên lao ra khỏi ảo hỏa, thu cây kiếm kề trên ngực đối thủ lại: “Đúng, đặc biệt là với ta, sức mạnh ảo thuật phải cực mạnh mới hữu dụng.”
Similar topics
» Thục sơn thiếu niên (chương 15)
» Thục sơn thiếu niên (chương 33-35)
» Thục sơn thiếu niên (chương 25)
» Thục sơn thiếu niên (chương 16)
» Thục sơn thiếu niên (chương 36-40)
» Thục sơn thiếu niên (chương 33-35)
» Thục sơn thiếu niên (chương 25)
» Thục sơn thiếu niên (chương 16)
» Thục sơn thiếu niên (chương 36-40)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết