Thục sơn thiếu niên (chương 47-50)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thục sơn thiếu niên (chương 47-50)
Thục Sơn Thiếu Niên
Chương 47-50: Phía sau ảo ảnh
Đường Mật lên trên lầu, giữa không gian rộng rãi chỉ đặt một cái giường sát đất nằm rất thoải mái, một con dê lông xanh nằm trên đó, đầu có một cái sừng nhọn hoắt, ngoài ra không thấy ai.
“Có ai không?” Nó hỏi, đảo mắt nhìn khắp các góc.
Trong phòng trống trơn, giọng nói vọng lại nhưng không ai đáp.
“Không có người thì ta đi đây, làm sao có thời gian đợi ngươi được.” Nó quay lại, định đi luôn.
“Cô nương đã đồng ý trả lời câu hỏi của ta, chưa bắt đầu sao lại đi được?” Giọng nói ôn hòa cất lên sau lưng Đường Mật, ngữ điệu hơi cổ quái khiến nó nhớ đến những người ngoại quốc nói tiếng Trung.
Nó ngoẹo đầu nhìn theo hướng âm thanh, sau lưng vẫn không có ai, chỉ có con dê xanh một sừng yên tĩnh nằm dưới đất.
“Xin hỏi bãn nãy là ngươi nói hả?” Đường Mật hỏi dò.
“Đúng là ta.” Con dê ở miệng, thật sự nói bằng giọng ngoại quốc.
Dù đã chuẩn bị sẵn, Đường Mật vẫn kinh ngạc yêu vật ở thế giới này đều có dị năng, nhưng chưa từng nghe nói chúng biết nói chuyện. Nó hỏi với khẩu khí do dự: “Ngươi là yêu vật?”
“Không phải, ta tên Giải Trĩ, là thần thú.” Con dê đáp, đôi mắt đen nhánh nhìn Đường Mật chăm chăm, khiến nó khó chịu khôn tả.
Thần thú, kỳ thật vẫn là yêu vật, chẳng qua thần thú được tế bái trước rồi mới bị mổ. Đường Mật nghĩ vậy liền rủ rèm mi, định tránh khỏi ánh mắt Giải Trĩ, không hiểu vì sao từ đáy lòng nó không thích ánh mắt đó.
“Ngươi cho là thế cũng không sao, chẳng qua là danh xưng thôi. Bất quá, cách nghĩ đó đúng là giống người đó, chả trách họ buộc ta đến xác nhận.” Giải Trĩ nói với ngữ điệu cổ quái.
Đường Mật thầm kinh hãi, trằng mắt nhìn Giải Trĩ, thầm nhủ: Yêu vật này có ý gì, lẽ nào biết ta nghĩ gì?
“Đúng, ta đọc được tâm tư người khác nên đừng có nói dối trước mặt ta.” Giải Trĩ nói tiếp, đôi mắt đen nhánh nhìn nó.
Sau cùng Đường Mật cũng hiểu vì sao mình khó chịu, với tâm lực bây giờ của nó, ít nhiều gì cũng cảm ứng được người ta soi xét nội tâm, thành ra nó không thoải mái khi đối diện với cái máy trắc nghiệm nói dối là sinh vật này.
“Máy sinh vật trắc nghiệm nói dối là gì?” Giải Trĩ hỏi.
“Ngươi lại lén đọc tâm tư ta.” Đường Mật không vui.
“Không phải lén, ta biết được mà, trời sinh đã thế, ta cũng không có cách nào.” Giọng nói ngoại quốc của Giải Trĩ thoáng nét đắc ý khí nhận ra.
“Không phải như thế người càng nguy hiểm sao, biết quá nhiều bí mật của người khác sẽ bị truy sát mà?” Đường Mật hiếu kỳ.
“Nên ta gần như không nói gì, hôm nay là được người ta nhờ, nếu không vì năm xưa Hoa Anh cứu ta thì không đồng ý đâu.” Giải Trĩ giải thích.
“Hoa Anh là ai?” Đường Mật lại hỏi.
“Muội muội song sinh của Hoa Tuyền, chủ nhân trước đây của nơi này.”
Lúc đó Đường Mật mới biết Ma vương vốn là con sinh đôi, chả trách say này dân đen vẫn đồn rằng song thai là kẻ có ma huyết. “Nơi này không phải cung điện của Hoa Tuyền, ta còn tưởng đây là Ma cung.”
“Tất nhiên không, Hoa Tuyền là Triệu vương, sao lại kiến thiết cung điện ở đây. Hoa Anh công chúa xây dựng lên nơi này.”
Lúc Giải Trĩ nói đến Ma vương, khẩu khí biến thành siêu nhiên, tựa hồ địa vị bất phàm, bèn nói: “Vậy họ muốn ngươi hỏi gì, trừ tuổi của bản cô nương ra thì cái gì cũng được.”
“Câu đầu tiên, ngươi từ đâu tới?”
“Một thế giới khác.”
“Bội kiếm của người lấy được ở đâu, có thấy kiếm hồn không?”
“Ở kiếm thất Thục Sơn.” Đường Mật đáp, chợt nghĩ: Ta mà bảo không thấy kiếm hồn, theo lý thanh kiếm này không phải của ta, có phải họ định cướp kiếm, nên chăng bịa ra mấy câu?
“Thanh kiếm này đã có duyên với ngươi, người khác không cướp được.” Giải Trĩ hơi ngừng lời: “Còn nữa, đừng gạt ta.” Truyện "Thục Sơn Thiếu Niên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đường Mật lắc đầu bó tay: “Thôi được, không gì gạt được ngươi, ta mới cân nhắc một chút mà, đã nói ra đâu.”
“Trong trí nhớ của ngươi còn chút nào về kiếp trước không?”
“Không. Nói thật ký ức của ta không toàn vẹn, thiếu mất một mảnh nhỏ nhưng tuyệt đối không có kiếp trước gì hết.” Đường Mật nhìn Giải Trĩ, khẩu khí nghiêm túc: “Hơn nữa ta không tin kiếp trước kiếp này, lục đạo luân hồi gì hết.”
Thân hình Giải Trĩ hơi chấn động, nhìn thẳng vào mắt nó, thần quang nhiếp nhân: “Ngươi bảo là đến từ thế giới khác, thế giới đó có phải kiếp trước của ngươi không?”
Đường Mật cũng thường suy ngẫm về quan hệ giữa thế giới này và thế giới cũ, nó học qua khoa học hiện đại, từng nghĩ cách giải thích hợp lý nhưng chưa tìm được đáp án. Sau đó nó an ủi mình rằng ngay cả vấn đề vũ trụ xuất hiện thế nào còn chưa giải thích được hoàn toàn thì làm sao giải thích rõ được hiện tượng nó từ không gian này tiến vào một không gian khác? Nên nó đáp: “Thế giới khác của ta không phải là kiếp trước mà là một thế giới ngươi không tưởng tượng được. Có thể ngươi cho rằng với khả năng của mình chẳng có gì là không tưởng tượng được nhưng ta sẽ cho ngươi ví dụ. Ở thế giới của ta có một người tên Albert Einstein nói rằng không gian chúng ta đang sống uốn cong chứ không phải bằng phẳng, ngươi tưởng tượng được không? Thật ra không gian uốn cong là như thế nào? Chuyện đó vượt khỏi tầm cảm nhận của ngươi, hoàn toàn đạt đến nhận thức thuần lý tính, ngươi phải tưởng tượng thế nào? Có thể người từ góc độ lý tính hiểu được rằng nếu không gian uốn cong thì dù thế giới có điểm kết thúc, chúng ta cũng vĩnh viễn không tới được nó ư? Dẫu ngươi nghe không hiểu ta nói gì thì cũng không cần lo lắng, bởi ta chỉ tạm lấy một vấn đề khiến đa phần người trong thế giới kia của ta đang đau đầu ra cố ý làm khó ngươi. Còn nếu vì những lời này mà ngươi đâm đầu suy nghĩ thì kế của ta thành rồi, dù ngươi nghĩ đến hộc máu cũng không thông được đâu.”
Đường Mật nói xong những lời huyền diệu đó, phát hiện ánh mắt trong suốt của Giải Trĩ quả nhiên bớt sức xuyên thấu, nó hơi đắc ý, tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Ngươi coi, đừng cho rằng vì nhìn thấu được tâm tư người khác, có sức mạnh nhận ra đâu là dối trá thì không bị mê hoặc. Ta nói câu nào cũng thật mà ngươi vẫn gặp bí, đúng không? Cũng đừng cho rằng mình chạm được đến chân lý của thế giới này, ở thế giới đó của ta, phàm kẻ nào mang ý nghĩ này đều bị coi là người điên. Còn nếu ngươi muốn suy nghĩ thì ta sẽ cho ngươi biết ở thế giới kia người ta nhìn nhận cách thế giới xuất hiện thế nào, ngươi muốn bắt đầu nghe từ vụ nổ lớn của vũ trụ hay trước hết là tìm hiểu học thuyết vũ trụ bành trướng đã?”
Nói xong những lời này, Đường Mật cảm giác sức mạnh áp lên lòng nó tan biến hết, liền vui mừng hiểu rằng mình đã thành công gây nhiễu loạn cho Giải Trĩ, thậm chí đã đưa Giải Trĩ sa vào suy tư về triết học đầy gian nan, vì thế mới thoát được việc bị thần thú nhìn thấu tâm tư. Nó bèn mỉm cười bảo: “Thần thú đại nhân, còn gì cần hỏi nữa không?”
Nhãn thần Giải Trĩ tan đi, trầm mặc hồi lâu mới lẩm bẩm: “Thật ra ngươi có phải nàng ta không. Nàng ta đã chuyển thế chưa?”
“Tuy không biết ngươi nói gì nhưng ta cho ngươi biết, ta không phải ai đó, ta là ta, ta không tin cái gì mà luân hồi chuyển thế, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem.” Đường Mật đáp.
“Chứng minh hả?” Giải Trĩ vẫn lẩm bẩm, đáp bằng giọng cổ quái: “Lúc đó nàng không tin vào luân hồi chuyển thế, không cần bảo tồn thi thể hay tích âm đức mà chỉ cần hưởng niềm vui hiện hữu là đủ. Thanh Nguyên tự vì thế gọi nàng ta là phật địch, còn bản thân nàng ta tự nhận là Đệ lục thiên Ma vương.”
Lúc đó Đường Mật đã hiểu ‘nàng ta’ mà Giải Trĩ nói đến là ai, lắc đầu đáp: “Thần thú, còn có Đông hộ pháp nữa, các vị đều là người theo nàng ta vậy nàng ta bảo không có chuyển thế tức là không có, ngàn vạn lần đừng hoài nghi. Nếu các vị hoài nghi sao còn đủ kiên định để đi theo nữa?”
Dứt lời, Đường Mật nghe thấy dưới cầu thang vang lên tiếng động cực khẽ, tựa hồ có ai đó đỡ lên lan can, nó bật cười, lớn tiếng: “Đông hộ pháp, có việc gì nữa?”
Đầu cầu thang vang lên tiếng bước, một bóng mặc áo xanh bước lên, ánh mắt hình như sáng lên vì kích động, cung kính cúi người: “Không, Đông Ngao đa tạ Đường cô nương chỉ giáo.” Đường Mật theo Đông Ngao xuống lầu, bốn người cứu nó đang đợi, bèn hỏi Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi, vị tỷ tỷ Kiếm tông này là ai?”
“Là đường tỷ của Mộ Dung Phỉ, nếu không nhờ tỷ tỷ nhận ra cả nhóm đang ở trong ảo ảnh thì có lẽ tất cả đã rơi xuống nham tương rồi.” Bạch Chỉ Vi đáp.
Đông Ngao hừ lạnh: “Dù nhận ra ảo ảnh thì sao, cũng không đột phá được.”
Mộ Dung Phỉ hơi động dung, cung kính hỏi: “Đông hộ pháp, xin hỏi hộ pháp chế tạo ra ảo ảnh đó chăng?”
“Không phải, tại hạ không có bản lĩnh đó, đấy là lễ vật Ma vương tặng cho cung chủ đời thứ nhất của bản cung.” Đông Ngao đáp.
“Hóa ra như thế, ban nãy tại hạ cứ nghĩ đương thế còn ai đủ năng lực như vật, nếu là Ma vương thì không lạ. Tuy chúng ta laaoj trường bất đồng, nhưng hôm nay thấy ảo ảnh này, Phỉ được lợi không nhỏ.” Mộ Dung Phỉ khách khí đáp lễ.
“Xin hỏi hộ pháp, vì sao cây kiếm các vị cung phụng lại giống hệt kiếm của tiểu nữ?”Đường Mật chỉ vào khán thờ thần.
“Vị Sương vốn là một đôi kiếm. Ma vương và cung chủ đời thứ nhất bản cung là tỷ muội song sinh, lấy kiếm này làm tín vật đồng sinh đồng tồn.” Đông Ngao nói đến đây, lạnh lùng liếc mấy người Thục Sơn: “Tiếc là hai thanh kiếm này đều đã thành vong kiếm.”
“Thế là sao? Bội kiếm của ma vương tên Hy Quang, là trường kiếm nổi danh thiên hạ, sao ta chưa nghe nói nàng ta sử dụng đoản kiếm nhỉ.” Mộ Dung Trinh Lộ hỏi.
“Hừ, tín vật trọng yếu như vậy, Ma vương đại nhân sao có thể tùy tiện để dòng máu ô uế của kẻ khác nhiễm vào.” Sắc mặt Đông Ngao sầm xuống.
“Kiếm vong là ý gì?” Đường Mật nghe đông ngạ nói xong thì loáng thoáng nhận ra chỗ không ổn, tay bất giác nắm chặt vị sương hơn.
“Kiếm của Đường cô nương phải chăng không có kiếm hồn? Bởi nếu thanh kiếm giết chính chủ nhân thì kiếm hồn sẽ tan theo, kiếm sẽ thành kiếm vong.” Đông Ngao nhìn Đường Mật với vẻ chờ đợi: “Cây kiếm này không có kiếm hồn, vốn ai cũng cầm được, đã hơn trăm năm rồi mà nào ai động tới đâu, nhưng cô nương lại cầm nó, có phải là vận mệnh không?”
Đường Mật thầm nhủ: Hắn định đổi cách kéo mình xuống nước theo đây, còn lâu ta mới dính vào bát nước đục ngầu này, hiện giờ ta ở Thục Sơn có ăn có mặc, quyết không quan hệ gì với đối đầu của bản môn. Nên đáp: “Không hề, ta chỉ thấy chuyện này là xảo hợp, hoặc là chuyện hiếm có, đại thúc hiểu hay không không quan trọng. Bằng không sẽ lại mê hoặc tâm trí đại thúc, về điểm này thì thần thú đại nhân đã tự thể nghiệm rồi.”
Đông Ngao thở dài: “Vốn cô nương và Vị Sương có duyên, thanh chỗ chúng tôi cũng nên tặng cô nương. Nhưng cô nương nói vậy, hơn nữa đây chỉ là một cây vong kiếm thì thôi.”
Đường Mật đâm ra nghi hoặc. Nó đoán rằng thanh kiếm của mình là Ma vương dùng để giết chính nàng ta, máu văng tứ tán, vì thế mới thành vong kiếm. Thanh kia thì sao? Lẽ nào Hoa Anh cũng dùng để tự sát?
“Xin hỏi thanh kiếm kia vì sao mà vong? Không hiểu Đông hộ pháp có tiện giải thích chăng?” Nó hỏi.
“Không phải Đông mỗ ngại ngần mà trong cung không còn ai hiểu chuyện này nữa.” Đông Ngao nói đoạn quay người nhìn bệ thờ thần, hai tay bưng bảo kiếm xuống: “Theo lý, lấy được một thanh cũng đồng thời là chủ thanh kia, cây kiếm này vốn thuộc về cô nương. Nhưng Đường cô nương xem nay.” Hắn dứt lời, đặt tay lên chuôi kiếm trên lớp vỏ bằng da mãng xà màu đỏ, từ từ bạt kiếm.
Đường Mật thấy chuôi kiếm trơ trọi, không có thân kiếm, liền buột miệng: “Sao lại thế này, vốn là tinh thiết kiếm màu đỏ cơ mà, chẳng lẽ Hoa Anh công chúa hủy rồi.”
Bốn chữ Hoa Anh công chúa lọt vào tai Bạch Chỉ Vi, cô hơi biến sắc nhưng không nói gì.
“Việc đó Đông mỗ không biết, bất quá việc của hơn trăm năm trước, mỗ tuy không được tận mắt thấy nhưng xem ra chắc là một cây tinh thiết kiếm màu đỏ. Tinh thiết đỏ là xích ngọc, vì thế bản cung có tên Xích Ngọc cung.” Đông Ngao nói đoạn cung kính đặt cây kiếm vào chỗ cũ.
Tay Đường Mật bất giác đặt lên ngực, tựa hồ xác định xem cái lược tinh thiết đỏ có còn đó không, có phải thân kiếm được làm thành cái lược? Nếu thật sự là thế, bản thân nó và Ma vương, cung chủ gì đó có tính là có duyên phận không?
Ý niệm vừa dâng lên, nó chợt thấy bất an, chỉ muốn rời khỏi chỗ này cho nhanh: “Đông hộ pháp, nếu không còn chuyện gì, xin đưa bọn ta ra như đã ước hẹn.”
Đông Ngao mỉm cười: “Được chứ nhưng có thể mời Bạch cô nương và Mộ Dung công tử ở lại thêm một chút, để họ gặp bằng hữu của tại hạ.”
Lòng Đường Mật thắt lại, thầm nghĩ ban nãy tuy nó biết Đông Ngao là người Ma cung song động tác cử chỉ khá có khí độ, đã đồng ý thả người tất sẽ không nuốt lời. Ai ngờ lại xảy ra việc không đâu này, lẽ nào người Ma cung là loại người dễ trở mặt, hoàn toàn không đáng tin?
Đông Ngao thấy mặt nó sầm xuống liền giải thích: “Đường cô nương hiểu lầm rồi, Đông mỗ có hiểu biết đôi chút về kiếm, thích bình phẩm về danh kiếm và kiếm chủ nhưng không ngờ hôm nay được thấy ba trong năm thanh kiếm ‘Phong sương vũ tuyết vụ’, thành ra chỉ sinh lòng hiếu kỳ, muốn nói chuyện vài câu mà thôi.”
“Nói chuyện cũng không cần với vị bằng hữu biết thuật xem lén tâm tư kia.” Đường Mật sa sầm, bản thân nó không sợ ai dò xét nhưng hai đồng bạn còn con nít, thành ra mới dùng khẩu khí quyết liệt: “Đông hộ pháp, không thể được, nhìn lén người khác lõa thể là hành vi hạ lưu nhưng tâm linh còn bí ẩn hơn thân thể, để cho người khác tùy ý xem xét há chẳng khó coi hơn ư? Ta cho rằng hộ pháp khi bình phẩm kiếm và kiếm chủ chăng không đến nỗi lần nào cũng sử dụng phương pháp tồi tệ này chứ?”
Bạch Chỉ Vi lấy làm lạ trước lời lẽ lạnh lùng của Đường Mật, xưa nay Đường Mật luôn nói năng chừng mực, chừa cho mình đường xuống nước, ở cạnh nó gần một năm mà cô chưa thấy nó thể hiện thái độ như vừa rồi với ai, hà huống trong tình thế đang nằm trong tay người ta. Những nghĩ kĩ mới thấy Đường Mật hành xử như vậy là vì che chở cho cô và Mộ Dung Phỉ, điểm mềm yếu nhất trong lòng cô như bị ai chạm vào, vừa chua xót vừa nóng bỏng, bao nhiêu nguy hiểm dọc đường đều chẳng còn đáng gì nữa.
Đông Ngao quả nhiên tỏ vẻ không vui nhưng giọng nói vẫn kiềm chế: “Được, vậy thì dùng cách bình phẩm thông thường. Mấy trăm năm nay, ‘Phong sương vũ tuyết vụ’ chưa từng cùng hiện thế, hôm nay Đông mỗ được thấy tam kiếm coi như may mắn ba đời, đành giở thói cậy lớn bắt nạt bé vậy. Bất quá, Đường cô nương có biết bình thường Đông mỗ cho loại kiếm nào là kiếm tốt không?”
“Loại nào?”
“Kiếm chủ không chết dưới kiếm của mỗ, chính là kiếm tốt.” Đông Ngao nói đoạn, ánh mắt chim ưng sắc bén quét nhìn ba thiếu niên Thục Sơn, tay phải giơ lên thành tư thế mời bạt kiếm đầy phong độ. Đường Mật đánh giá tình thế hiện thời, biết khó tránh khỏi giao đấu, không khỏi hối hận vừa rồi đã xung động nhất thời thốt lên những lời cứng rắn, đến gần hai chục năm nay nó không còn đánh nhau với người ta chỉ vì không hòa hợp lời lẽ, ai ngờ hôm nay lại tái diễn cảnh tượng như thời con nít, chẳng lẽ càng khéo càng dở ư? Giờ rõ ràng địch mạnh ta yếu, à, cũng không hẳn, nó liếc nhìn Mộ Dung Trinh Lộ, thầm đoán xem võ công của vị tiền bối Kiếm tông này thế nào.
Mộ Dung Trinh Lộ như thể cảm ứng được ánh mắt Đường Mật, bước lên một bước vòng tay: “Đông hộ pháp dù thế nào cũng là tiền bối thành danh trên giang hồ, tính toán với mấy đứa trẻ làm gì? Đông hộ pháp cũng biết danh kiếm từng phong quang đến đâu, một khi kiếm chủ không còn, sức mạnh kiếm hồn sẽ tiêu tan. Không còn kiếm hồn thì kiếm tốt thế nào cũng chỉ là vật kim khí sắc bén mà thôi. Mấy đứa trẻ này chỉ vừa lấy được kiếm chưa lâu, kiếm hồn còn yếu ớt lắm, có gì đáng để bình phẩm? Như thế sẽ không công bằng.”
Đông Ngao biết Mộ Dung Trinh Lộ nói đúng, chỉ là cả đời hắn cuồng ngạo, khách khí với Đường Mật vì cho rằng nó là Ma vương chuyển thế, còn với mấy người Thục Sơn thì quyết không lùi nửa bước: “Các vị là kiếm chủ của ‘Loạn thế chi kiếm’ thì mỗ không giấu, năm thanh kiếm này vốn là công chúa của chúng tôi sưu tập về làm lễ vật tặng Ma vương, chỉ là sau cùng không tìm được kiếm chủ xứng đáng, quả đáng tiếc vô cùng. Không ngờ hôm nay lại gặp được ba vị kiếm chủ, Đông mỗ nhất thời hiếu kỳ muốn biết các kiếm chủ được kiếm hồn chấp nhận thật ra là nhân vật thế nào. Chi bằng thế này, lần so tài này, Đông mỗ không vận dụng sức mạnh kiếm hồn, nếu mỗ thua coi như thua kiếm hồn, thế là công bằng rồi.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nhìn nhau, không hiểu ‘thua kiếm hồn’ là ý gì, nhưng Mộ Dung Phỉ lại hơi biến sắc, Đường Mật biết việc này nhất định quan hệ trọng đại, nên ngoẹo đầu hỏi khẽ: “Mộ Dung Phỉ, câu sau cùng là ý gì?”
“Nếu lúc hai người so kiếm, dùng đến sức mạnh kiếm hồn thì sức mạnh kiếm hồn của bên thua sẽ giảm hẳn, bên thắng sẽ tăng lên. Nếu kiếm hồn của đối thủ mạnh hơn hẳn mà ngươi thắng được, kiếm hồn của ngươi sẽ mạnh hơn nhiều lần.” Mộ Dung Phỉ giải thích.
“Nếu chúng ta thắng, vị đại thúc đó sẽ truyền sức mạnh kiếm hồn cho chúng ta?” Đường Mật muốn xác nhận lại.
“Ta nghĩ là ý đó.” Mộ Dung Phỉ đáp.
“Bất quá thua là mất mạng.” Bạch Chỉ Vi nhạt nhẽo buông lời.
“Hai ngươi tính sao?” Đường Mật lại hỏi, việc này tuy thoạt nhìn có vẻ thắng sẽ cướp giàu giúp nghèo, thua cũng không đến nỗi sát ván, nhưng nó không dám tự tiện quyết định.
“Thử cũng không sao, ba chúng ta chưa chắc đã thua.” Bạch Chỉ Vi tuy thần sắc bình tĩnh nhưng ngữ khí nóng lòng lắm rồi.
Mộ Dung Phỉ mỉm cười trước thần sắc phức tạp của Đường Mật: “Ta cũng thế.”
Đường Mật lắc đầu: Quả nhiên nhỏ tuổi thì đầu óc thiếu nơ ron, quyết đoán rất nhanh. Nó quay lại bảo Đông Ngao, ngữ khí có vẻ hào hùng: “Giang hồ nhi nữ, tuốt kiếm hóa giải ân cừu, bọn ta đồng ý.”
Ba thiếu niên tuốt kiếm.
Ngón tay xương xẩu của Đông Ngao gõ lên chuôi kiếm, liếc nhìn ba cây bảo kiếm của ba thiếu niên, thong thả buông lời: “Vị Sương, Vụ Ẩn, Bách Vũ quả nhiên là ba thanh kiếm tốt, hôm nay Đông mỗ sẽ lĩnh giáo uy lực của ‘Loạn thế chi kiếm’ trong tay người Thục Sơn.” Dứt lời, ngón tay hắn búng lên chuôi kiếm, ngân quang lóe sáng, trường kiếm vọt khỏi bao, xoay vòng trên không rồi quay lại tay.
“Còn nhớ yếu quyết phối hợp lúc thi sư hí không?” Mộ Dung Phỉ hỏi.
“Còn nhớ.” Bạch Chỉ Vi và Đường Mật cùng đáp.
“Ba chúng ta đồng thời công kích cũng chưa chắc có sức uy hiếp, hai ngươi làm đuôi để tam làm đầu sư tử, không phải lo lắng gì, dốc toàn lực may ra có cơ hội thắng.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều băng tuyết thông minh, lập tức hiểu ý. Hóa ra phối hợp sư hí yêu cầu đầu sư tử toàn lực tiến công, càng dũng mãnh càng tốt, đuôi sư tử tùy theo ý chí của đầu, sẵn sàng công hoặc thủ, tình thế có lợi thì tấn công trợ lực, bất lợi thì chuyên tâm phòng ngự, chú trọng đến độ linh hoạt khi chuyển động tác. Mộ Dung Phỉ nói vậy là chuẩn bị hoàn toàn buông phòng ngự, toàn lực ra tay, nên yêu cầu hai cô nửa hộ vệ vừa tấn công, tùy cơ linh hoạt biến hóa. Truyện "Thục Sơn Thiếu Niên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Mộ Dung Phỉ nhìn vào ánh mắt sáng rực thông tuệ của hai đồng bạn, chợt dấy lên lòng tin tất thắng, trường kiếm vung lên toàn lực kích xuất, cơ hồ đang đâm vào tấm áo giáp đao thương bất nhập.
Đông Ngao không ngờ kiếm phong của thiếu niên này mãnh liệt như vậy, đâm chột dạ, chiêu thức của Mộ Dung Phỉ toàn mang tính liều mạng, hắn lấy làm thú vị, vung kiếm đón đỡ rồi phản công vào khe hở, nhưng nhát kiếm này bị Bạch Chỉ Vi phong tỏa, Vị Sương của Đường Mật nhân cơ hội đột kích.
Giao đấu hai chiêu, hắn liền hiểu ra: “Té ra Thục Sơn bày kiếm trận, được, để Đông mỗ khai nhãn giới.”
Càng đánh hắn càng nhận ra không phải như thế, thế công của ba đứa linh hoạt hơn kiếm trận nhiều, lại không thể ứng phó như với kiếm trận: tìm người yếu nhất mà đột phá. Ba đứa ai lo việc nấy, tựa hồ không liên quan gì nhưng một khi công kích thì thành một thể, đồng thời phản ứng. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là bộ pháp của ba đứa lại là võ học Ma cung. Ma La vũ vốn là tuyệt kỹ Ma vương sáng tạo ra để khắc chế võ công Thục Sơn, không ngờ hiện tại lại được ba thiếu niên Thục Sơn dùng để phối hợp với Thục Sơn kiếm pháp. Kiếm pháp Thục Sơn vốn thiên về trầm ổn cương mãnh, phối hợp với Ma La vũ liền thêm được mấy phần linh động cơ xảo, dần dần Đông Ngao ngày càng đuối thế, liền cắn răng sử dụng tuyệt học bình sinh.
Đông Ngao vừa xuất kiếm, ba thiếu niên cảm giác khắp trời toàn kiếm quang, kiếm khí như sấm sét giáng xuống, mỗi đứa cơ hồ trở thành mục tiêu cho nhát kiếm bài sơn đảo hải công kích. Đường Mật vốn định phòng thủ nhưng ý niệm chỉ thoáng qua rồi nó nghiến răng vung kiếm bảo vệ cho Mộ Dung Phỉ.
Trong sát na, tiếng kim loại va nhau khiến tai chúng nhân đau nhói, Bạch Chỉ Vi và Đường Mật hợp lực chặn nhát kiếm tấn công vào Mộ Dung Phỉ còn kiếm của Mộ Dung Phỉ đâm sâu vào vai phải Đông Ngao. Choang, tay phải hắn lỏng ra, trường kiếm rớt xuống đất.
Sắc mặt hắn trắng nhợt, tay bịt vết thương, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Kiếm trận luyện lâu chưa mà vững vàng như thế, lại nhận ra mỗ chỉ muốn giết tiểu tử này.”
“Xin lỗi, bọn ta không nhận ra, chỉ là thế này, đại thúc bao giờ thấy sư tử liều mạng chưa?” Đường Mật nói nhẹ bẫng nhưng hết câu liền cảm giác khí huyết dâng lên họng, vội im lặng ngay.
Bạch Chỉ Vi thu kiếm, gương mặt trắng nõn không còn sắc máu, lạnh lùng nói: “Tiền bối thực hiện lời hứa thôi.” Đông Ngạo nhặt kiếm bằng tay trái, từ từ đi đến trước mặt Bạch Chỉ Vi, chỉ mũi kiếm vào ngực cô: “Ba các vị, hai người thụ nội thương không thể tái chiến, mỗ cầm được kiếm bằng tay trái, sao tính là thua?”
Mộ Dung Phỉ cho rằng hắn định gây bất lợi với Bạch Chỉ Vi, liền giơ kiếm định đâm tới, hắn tiếp lời: “Nhưng Đông Ngao ta lại bị ba đứa bé đả thương một tay, kiếm rơi xuống đất, sao lại không thua? Đã nói truyền lực kiếm hồn thì cứ thế vậy.”
Dứt lời trường kiếm của hắn từ ngực Bạch Chỉ Vi vạch sang Vị Sương kiếm gần như trong suốt trên tay cô, chớp mắt, cô cảm giác cây kiếm trong tay giãy lên như cá giãy rồi yên lặng. Tiếp đó Đông Ngao lại đặt kiếm lên Bách Vũ của Mộ Dung Phỉ.
Đường Mật biết là hắn đang truyền lực cho kiếm hồn của đối thủ, nhưng kiếm của nó là vong kiếm, sao thu được sức mạnh?
Quả nhiên đến lượt nó, Đông Ngao nói: “Không phải đông mỗ bội tín nhưng kiếm của Đường cô nương là vong kiếm, mỗ đành bó tay.”
“Đợi chút, ta còn một món bảo vật tùy thân, nếu có sức mạnh kiếm hồn tất sẽ tăng cường sức mạnh của nó, Đông hộ pháp cứ coi nó là kiếm hồn của ta.” Đường Mật nén khí huyết sôi trào trong ngực.
Đường Mật đáp: “Được thôi, chỉ là tại hạ thấy mỗi sức mạnh chuyển cho nhau được giữa các kiếm hồn, chưa từng nói chuyển được cho bảo vật.”
“Thử xem là biết, bảo vật của ta cũng bằng tinh thiết.” Đường Mật móc cái lược trong ngực áo ra.
Đông Ngao nhìn hồi lâu mới gí mũi kiếm vào. Đường Mật cảm giác cái lược trong tay hơi rung lên, không hiểu có thu được sức mạnh hay không.
Đông Ngao lại nhìn nó với ánh mắt thăm dò: “Giờ Đường cô và Bạch cô nương thụ thương, các vị quay về khó khăn, nếu tin thì mỗ sẽ sai Thích quỷ đưa các vị một đoạn.”
Mộ Dung Trinh Lộ thoáng nghĩ ngợi: “Xích Ngọc cung nổi danh giang hồ là hành xử độc địa nhưng chưa từng gây ra chuyện gì hạ lưu, chắc Đông hộ pháp cũng sẽ không chà đạp thanh danh của Xích Ngọc cung, hà huống hộ pháp cũng sẽ không muốn vô duyên vô cớ kết oán với Bạch gia và Mộ Dung gia. Chúng ta nên tin tưởng Đông hộ pháp sẽ đưa chúng ta an toàn trở về.”
Đông Ngao tất nhiên hiểu rõ lời Mộ Dung Trinh Lộ nửa phần ca ngợi, nhắc nhở hắn đừng quên thân phận, nửa còn lại hàm ý uy hiếp hắn đừng khinh cử vọng động. Hắn hừ lạnh: “Yên tâm đi, bất quá Mộ Dung cô nương, tại hạ không sợ gây thù với nhà nào hết, người Xích Ngọc cung còn sợ gì ai.” Nói đoạn hắn giơ tay lắc nhẹ sợi dây kết chuông, không lâu sau, ba Thích quỷ xuất hiện ở cửa.
Lúc cả toán sắp đi, Đông Ngao chợt cất tiếng: “Tiểu tử Mộ Dung gia, tuổi của ngươi mà đạt tới võ công như thế xứng danh kỳ tài, tiếc là võ công Thục Sơn chỉ hợp cho người bình phàm tu luyện, như ngươi lại gặp nhiều hạn chế. Lần này nếu không dựa vào Ma La vũ mà muốn thắng ta nào có dễ, ngươi quay về suy ngẫm đi.”
Mộ Dung Phỉ quay lại, thi lễ, hồi đáp thản nhiên: “Đa tạ Đông hộ pháp nhắc nhở.”
Đường Mật không khỏi nhìn sang Mộ Dung Phỉ, gương mặt thiếu niên tuấn mỹ như được điêu khắc từ đá, không mảy may để lộ tâm tư.
Đông Ngao không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cả toán rời đi, chợt sau lưng vang lên tiếng động, hắn không ngoái lại, vẫn nhìn theo Thục Sơn chúng nhân, hỏi: “Ngươi xem có phải nàng ta không? Cô bé vừa lấy cái lược ra, có đính mẫu đơn và sáu viên minh châu, là tiêu ký chung của Ma vương và cung chủ đời thứ nhất.”
Sau lưng hắn vang lên giọng nói cổ quái: “Cô bé nói là không tin chuyển thế luân hồi, ngữ khí y hệt nàng ta năm xưa.”
Đông Ngao không quay đầu lại: “Ngươi biết không, hôm nay có tới ba vị kiếm chủ của ‘Loạn thế chi kiếm’ xuất hiện.”
Tiếng thở dài vang lên: “Năm xưa dốc hết tâm tư không tìm được, giờ xuất hiện liền ba người.”
“Nên ta truyền cho chúng sức mạnh.” Đông Ngao nói, khóe môi hơi cong lên.
“Định mê hoặc chúng bằng sức mạnh? E là thất sách, cô nương đó rất thông minh.” Giọng nói cổ quái tiếp tục.
“Không sao, không cần cả ba, chỉ một là đủ. Chúng ta cứ đợi biến hóa xảy ra.” Đông Ngao nói đoạn, tắt ngay nụ cười trên môi.
Lúc Đường Mật chui ra khỏi kén, đã ở bờ Đông hồ. Mộ Dung Trinh Lộ đang cười mỉm nhìn nó, không hiểu sao, nó cảm giác người quen quá: “Xin hỏi Mộ Dung tỷ tỷ, trươc đây chúng ta gặp nhau chưa?”
“Gặp rồi, ta tên Mộ Dung Trinh Lộ.”
“A, tỷ tỷ là nữ tử dịch dung ở tiệm cầm đồ, vốn tỷ xinh đẹp thế nào sao lại hóa trang xấu thế.” Đường Mật hỏi đầy hứng thú, ai ngờ hơi xúc động, nội tức mới bình phục nhờ điều tức trong kén lại sôi trào.
Nhận ra vẻ mặt nó khác thường, Mộ Dung Trinh Lộ liền đặt tay lên lưng nó tống vào một luồng nội lực giúp nó ổn định nội tức, khẩu khí có phần thương cảm: “Hai hài tử các ngươi đúng là không cần tính mạng nữa. May mà Đông Ngao tỏ ra lỗi lạc, không sử dụng sức mạnh kiếm hồn, hai ngươi chỉ bị nội lực của hắn đả thương. Cũng nhờ nhát kiếm của Tiểu Phỉ đủ nhanh, đâm vào hắn trước, hóa giải nửa sức mạnh, bằng không hai ngươi còn đứng đây được ư? Sao lại ngạnh tiếp nhát kiếm đó, Tuyên Di dạy các ngươi thế hả?”
Nàng ta quay sang trách Mộ Dung Phỉ: “Tiểu Phỉ cũng thật là, nhát kiếm đó mở hoác môn hộ, hai hài tử không giúp đệ đón đỡ thì còn đâu tính mạng, ba nhóc các ngươi nghĩ gì hả?”
“Không nghĩ thế nào, bọn đệ nhĩ thế này, tỷ bao giờ thấy sư tử liều mạng chưa?” Mộ Dung Phỉ gần như lặp lại lời Đường Mật nói lúc trước, rồi nhìn nó mỉm cười.
Chúng nhân nghe ngoài xa có tiếng vó ngựa, Lục Triệt dẫn Hàn Giang thiết kỵ tới.
Thoáng sau, Lục Triệt tới nơi, nhảy xuống ngựa đến trước mặt Bạch Chỉ Vi, hỏi han quan tâm: “Chỉ Vi sao rồi? Di phụ tìm mấy lần quanh Đông hồ không thấy cháu, định tìm cha cháu phát binh truy tìm.”
Bạch Chỉ Vi vốn đã ổn định nội tức lúc ở trong kén, giờ thấy Lục Triệt quan tâm, lòng xao động khiến nội tức đại loạn, chưa kịp hé môi đã ngất đi.
Lục Triệt ôm cô vào lòng, lớn tiếng hạ lệnh: “Mau chuẩn bị xe.”
Đường Mật và Sử Thụy ngồi chung xe, nó liên tục lo lắng vé rèm lên nhìn sang cỗ xe Lục Triệt đi cùng Bạch Chỉ Vi. Đột nhiên Sử Thụy vẫn trầm mặc lên tiếng: “Đường Mật, ta định ngày mai về nước Triệu.”
Đường Mật nhìn ra cửa sổ, vô tâm đáp: “À, vì sao?”
Sử Thụy cũng không để ý thái độ của nó, phảng phất đang tự nhủ: “Dọc đường ta thấy mình như phế nhân. Mộ Dung Phỉ, cả ngươi và Bạch cô nương nữa, hình như người từ thế giới khác. Lúc các ngươi và Đông hộ pháp tỷ kiếm, không hiểu sao ta không lo lắng mà hâm mộ. Người Thục Sơn các ngươi, ta… ta…” Y không biết biểu đạt bằng cách nào.
“Không sao, Sử Thụy, ngươi rất có tài, học là theo kịp bọn ta ngay.” Đường Mật đổ tâm tư vào cỗ xe đi trước, liền ứng đối cho xong.
Không ngờ câu nói này lại đốt lên ngọn lửa trong lòng y, Sử Thụy tỏ vẻ hớn hở: “Quả nhiên ngươi có cách nghĩ giống ta, Đường Mật, sang năm chúng ta gặp nhau ở Thục Sơn.” Dứt lời y nhay khỏi cỗ xe không phi nhanh lắm, cắm đầu chạy đi.
“Hả, Sử Thụy, ngươi nói gì?” Đường Mật thò đầu khỏi xa, lớn tiếng gọi, nhưng Sử Thụy đã lẩn vào đám đông nhốn nháo bên đường.
Chợt nó thấy một bóng thân quen trong đám đông.
“Đầu to, đầu to. Trương Úy.” Nó gọi nhưng người đó đi càng lúc càng xa, không ngoái lại.
Người đó là Trương Úy? Đường Mật nhìn theo bóng người dần da, nghi hoặc dâng lên trong lòng. Người đó hình như cao hơn Trương Úy, đầu cũng không lớn như gã. Nếu là gã thì đến nước Sở làm gì? Kỳ quái hơn là người đó còn có một thiếu nữ đi cùng, dù chỉ thoáng liếc, Đường Mật cũng xác định được đấy là mỹ nữ.
Lẽ nào đầu to có bạn gái? Mỹ nữ sao lại thích đầu to? Đường Mật chợt ai oán thốt lên: “Chà, bọn nhóc đang độ thanh xuân này đều có vấn đề về tình càm, thật khiến ta lo quá.”
Chương 47-50: Phía sau ảo ảnh
Đường Mật lên trên lầu, giữa không gian rộng rãi chỉ đặt một cái giường sát đất nằm rất thoải mái, một con dê lông xanh nằm trên đó, đầu có một cái sừng nhọn hoắt, ngoài ra không thấy ai.
“Có ai không?” Nó hỏi, đảo mắt nhìn khắp các góc.
Trong phòng trống trơn, giọng nói vọng lại nhưng không ai đáp.
“Không có người thì ta đi đây, làm sao có thời gian đợi ngươi được.” Nó quay lại, định đi luôn.
“Cô nương đã đồng ý trả lời câu hỏi của ta, chưa bắt đầu sao lại đi được?” Giọng nói ôn hòa cất lên sau lưng Đường Mật, ngữ điệu hơi cổ quái khiến nó nhớ đến những người ngoại quốc nói tiếng Trung.
Nó ngoẹo đầu nhìn theo hướng âm thanh, sau lưng vẫn không có ai, chỉ có con dê xanh một sừng yên tĩnh nằm dưới đất.
“Xin hỏi bãn nãy là ngươi nói hả?” Đường Mật hỏi dò.
“Đúng là ta.” Con dê ở miệng, thật sự nói bằng giọng ngoại quốc.
Dù đã chuẩn bị sẵn, Đường Mật vẫn kinh ngạc yêu vật ở thế giới này đều có dị năng, nhưng chưa từng nghe nói chúng biết nói chuyện. Nó hỏi với khẩu khí do dự: “Ngươi là yêu vật?”
“Không phải, ta tên Giải Trĩ, là thần thú.” Con dê đáp, đôi mắt đen nhánh nhìn Đường Mật chăm chăm, khiến nó khó chịu khôn tả.
Thần thú, kỳ thật vẫn là yêu vật, chẳng qua thần thú được tế bái trước rồi mới bị mổ. Đường Mật nghĩ vậy liền rủ rèm mi, định tránh khỏi ánh mắt Giải Trĩ, không hiểu vì sao từ đáy lòng nó không thích ánh mắt đó.
“Ngươi cho là thế cũng không sao, chẳng qua là danh xưng thôi. Bất quá, cách nghĩ đó đúng là giống người đó, chả trách họ buộc ta đến xác nhận.” Giải Trĩ nói với ngữ điệu cổ quái.
Đường Mật thầm kinh hãi, trằng mắt nhìn Giải Trĩ, thầm nhủ: Yêu vật này có ý gì, lẽ nào biết ta nghĩ gì?
“Đúng, ta đọc được tâm tư người khác nên đừng có nói dối trước mặt ta.” Giải Trĩ nói tiếp, đôi mắt đen nhánh nhìn nó.
Sau cùng Đường Mật cũng hiểu vì sao mình khó chịu, với tâm lực bây giờ của nó, ít nhiều gì cũng cảm ứng được người ta soi xét nội tâm, thành ra nó không thoải mái khi đối diện với cái máy trắc nghiệm nói dối là sinh vật này.
“Máy sinh vật trắc nghiệm nói dối là gì?” Giải Trĩ hỏi.
“Ngươi lại lén đọc tâm tư ta.” Đường Mật không vui.
“Không phải lén, ta biết được mà, trời sinh đã thế, ta cũng không có cách nào.” Giọng nói ngoại quốc của Giải Trĩ thoáng nét đắc ý khí nhận ra.
“Không phải như thế người càng nguy hiểm sao, biết quá nhiều bí mật của người khác sẽ bị truy sát mà?” Đường Mật hiếu kỳ.
“Nên ta gần như không nói gì, hôm nay là được người ta nhờ, nếu không vì năm xưa Hoa Anh cứu ta thì không đồng ý đâu.” Giải Trĩ giải thích.
“Hoa Anh là ai?” Đường Mật lại hỏi.
“Muội muội song sinh của Hoa Tuyền, chủ nhân trước đây của nơi này.”
Lúc đó Đường Mật mới biết Ma vương vốn là con sinh đôi, chả trách say này dân đen vẫn đồn rằng song thai là kẻ có ma huyết. “Nơi này không phải cung điện của Hoa Tuyền, ta còn tưởng đây là Ma cung.”
“Tất nhiên không, Hoa Tuyền là Triệu vương, sao lại kiến thiết cung điện ở đây. Hoa Anh công chúa xây dựng lên nơi này.”
Lúc Giải Trĩ nói đến Ma vương, khẩu khí biến thành siêu nhiên, tựa hồ địa vị bất phàm, bèn nói: “Vậy họ muốn ngươi hỏi gì, trừ tuổi của bản cô nương ra thì cái gì cũng được.”
“Câu đầu tiên, ngươi từ đâu tới?”
“Một thế giới khác.”
“Bội kiếm của người lấy được ở đâu, có thấy kiếm hồn không?”
“Ở kiếm thất Thục Sơn.” Đường Mật đáp, chợt nghĩ: Ta mà bảo không thấy kiếm hồn, theo lý thanh kiếm này không phải của ta, có phải họ định cướp kiếm, nên chăng bịa ra mấy câu?
“Thanh kiếm này đã có duyên với ngươi, người khác không cướp được.” Giải Trĩ hơi ngừng lời: “Còn nữa, đừng gạt ta.” Truyện "Thục Sơn Thiếu Niên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đường Mật lắc đầu bó tay: “Thôi được, không gì gạt được ngươi, ta mới cân nhắc một chút mà, đã nói ra đâu.”
“Trong trí nhớ của ngươi còn chút nào về kiếp trước không?”
“Không. Nói thật ký ức của ta không toàn vẹn, thiếu mất một mảnh nhỏ nhưng tuyệt đối không có kiếp trước gì hết.” Đường Mật nhìn Giải Trĩ, khẩu khí nghiêm túc: “Hơn nữa ta không tin kiếp trước kiếp này, lục đạo luân hồi gì hết.”
Thân hình Giải Trĩ hơi chấn động, nhìn thẳng vào mắt nó, thần quang nhiếp nhân: “Ngươi bảo là đến từ thế giới khác, thế giới đó có phải kiếp trước của ngươi không?”
Đường Mật cũng thường suy ngẫm về quan hệ giữa thế giới này và thế giới cũ, nó học qua khoa học hiện đại, từng nghĩ cách giải thích hợp lý nhưng chưa tìm được đáp án. Sau đó nó an ủi mình rằng ngay cả vấn đề vũ trụ xuất hiện thế nào còn chưa giải thích được hoàn toàn thì làm sao giải thích rõ được hiện tượng nó từ không gian này tiến vào một không gian khác? Nên nó đáp: “Thế giới khác của ta không phải là kiếp trước mà là một thế giới ngươi không tưởng tượng được. Có thể ngươi cho rằng với khả năng của mình chẳng có gì là không tưởng tượng được nhưng ta sẽ cho ngươi ví dụ. Ở thế giới của ta có một người tên Albert Einstein nói rằng không gian chúng ta đang sống uốn cong chứ không phải bằng phẳng, ngươi tưởng tượng được không? Thật ra không gian uốn cong là như thế nào? Chuyện đó vượt khỏi tầm cảm nhận của ngươi, hoàn toàn đạt đến nhận thức thuần lý tính, ngươi phải tưởng tượng thế nào? Có thể người từ góc độ lý tính hiểu được rằng nếu không gian uốn cong thì dù thế giới có điểm kết thúc, chúng ta cũng vĩnh viễn không tới được nó ư? Dẫu ngươi nghe không hiểu ta nói gì thì cũng không cần lo lắng, bởi ta chỉ tạm lấy một vấn đề khiến đa phần người trong thế giới kia của ta đang đau đầu ra cố ý làm khó ngươi. Còn nếu vì những lời này mà ngươi đâm đầu suy nghĩ thì kế của ta thành rồi, dù ngươi nghĩ đến hộc máu cũng không thông được đâu.”
Đường Mật nói xong những lời huyền diệu đó, phát hiện ánh mắt trong suốt của Giải Trĩ quả nhiên bớt sức xuyên thấu, nó hơi đắc ý, tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Ngươi coi, đừng cho rằng vì nhìn thấu được tâm tư người khác, có sức mạnh nhận ra đâu là dối trá thì không bị mê hoặc. Ta nói câu nào cũng thật mà ngươi vẫn gặp bí, đúng không? Cũng đừng cho rằng mình chạm được đến chân lý của thế giới này, ở thế giới đó của ta, phàm kẻ nào mang ý nghĩ này đều bị coi là người điên. Còn nếu ngươi muốn suy nghĩ thì ta sẽ cho ngươi biết ở thế giới kia người ta nhìn nhận cách thế giới xuất hiện thế nào, ngươi muốn bắt đầu nghe từ vụ nổ lớn của vũ trụ hay trước hết là tìm hiểu học thuyết vũ trụ bành trướng đã?”
Nói xong những lời này, Đường Mật cảm giác sức mạnh áp lên lòng nó tan biến hết, liền vui mừng hiểu rằng mình đã thành công gây nhiễu loạn cho Giải Trĩ, thậm chí đã đưa Giải Trĩ sa vào suy tư về triết học đầy gian nan, vì thế mới thoát được việc bị thần thú nhìn thấu tâm tư. Nó bèn mỉm cười bảo: “Thần thú đại nhân, còn gì cần hỏi nữa không?”
Nhãn thần Giải Trĩ tan đi, trầm mặc hồi lâu mới lẩm bẩm: “Thật ra ngươi có phải nàng ta không. Nàng ta đã chuyển thế chưa?”
“Tuy không biết ngươi nói gì nhưng ta cho ngươi biết, ta không phải ai đó, ta là ta, ta không tin cái gì mà luân hồi chuyển thế, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem.” Đường Mật đáp.
“Chứng minh hả?” Giải Trĩ vẫn lẩm bẩm, đáp bằng giọng cổ quái: “Lúc đó nàng không tin vào luân hồi chuyển thế, không cần bảo tồn thi thể hay tích âm đức mà chỉ cần hưởng niềm vui hiện hữu là đủ. Thanh Nguyên tự vì thế gọi nàng ta là phật địch, còn bản thân nàng ta tự nhận là Đệ lục thiên Ma vương.”
Lúc đó Đường Mật đã hiểu ‘nàng ta’ mà Giải Trĩ nói đến là ai, lắc đầu đáp: “Thần thú, còn có Đông hộ pháp nữa, các vị đều là người theo nàng ta vậy nàng ta bảo không có chuyển thế tức là không có, ngàn vạn lần đừng hoài nghi. Nếu các vị hoài nghi sao còn đủ kiên định để đi theo nữa?”
Dứt lời, Đường Mật nghe thấy dưới cầu thang vang lên tiếng động cực khẽ, tựa hồ có ai đó đỡ lên lan can, nó bật cười, lớn tiếng: “Đông hộ pháp, có việc gì nữa?”
Đầu cầu thang vang lên tiếng bước, một bóng mặc áo xanh bước lên, ánh mắt hình như sáng lên vì kích động, cung kính cúi người: “Không, Đông Ngao đa tạ Đường cô nương chỉ giáo.” Đường Mật theo Đông Ngao xuống lầu, bốn người cứu nó đang đợi, bèn hỏi Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi, vị tỷ tỷ Kiếm tông này là ai?”
“Là đường tỷ của Mộ Dung Phỉ, nếu không nhờ tỷ tỷ nhận ra cả nhóm đang ở trong ảo ảnh thì có lẽ tất cả đã rơi xuống nham tương rồi.” Bạch Chỉ Vi đáp.
Đông Ngao hừ lạnh: “Dù nhận ra ảo ảnh thì sao, cũng không đột phá được.”
Mộ Dung Phỉ hơi động dung, cung kính hỏi: “Đông hộ pháp, xin hỏi hộ pháp chế tạo ra ảo ảnh đó chăng?”
“Không phải, tại hạ không có bản lĩnh đó, đấy là lễ vật Ma vương tặng cho cung chủ đời thứ nhất của bản cung.” Đông Ngao đáp.
“Hóa ra như thế, ban nãy tại hạ cứ nghĩ đương thế còn ai đủ năng lực như vật, nếu là Ma vương thì không lạ. Tuy chúng ta laaoj trường bất đồng, nhưng hôm nay thấy ảo ảnh này, Phỉ được lợi không nhỏ.” Mộ Dung Phỉ khách khí đáp lễ.
“Xin hỏi hộ pháp, vì sao cây kiếm các vị cung phụng lại giống hệt kiếm của tiểu nữ?”Đường Mật chỉ vào khán thờ thần.
“Vị Sương vốn là một đôi kiếm. Ma vương và cung chủ đời thứ nhất bản cung là tỷ muội song sinh, lấy kiếm này làm tín vật đồng sinh đồng tồn.” Đông Ngao nói đến đây, lạnh lùng liếc mấy người Thục Sơn: “Tiếc là hai thanh kiếm này đều đã thành vong kiếm.”
“Thế là sao? Bội kiếm của ma vương tên Hy Quang, là trường kiếm nổi danh thiên hạ, sao ta chưa nghe nói nàng ta sử dụng đoản kiếm nhỉ.” Mộ Dung Trinh Lộ hỏi.
“Hừ, tín vật trọng yếu như vậy, Ma vương đại nhân sao có thể tùy tiện để dòng máu ô uế của kẻ khác nhiễm vào.” Sắc mặt Đông Ngao sầm xuống.
“Kiếm vong là ý gì?” Đường Mật nghe đông ngạ nói xong thì loáng thoáng nhận ra chỗ không ổn, tay bất giác nắm chặt vị sương hơn.
“Kiếm của Đường cô nương phải chăng không có kiếm hồn? Bởi nếu thanh kiếm giết chính chủ nhân thì kiếm hồn sẽ tan theo, kiếm sẽ thành kiếm vong.” Đông Ngao nhìn Đường Mật với vẻ chờ đợi: “Cây kiếm này không có kiếm hồn, vốn ai cũng cầm được, đã hơn trăm năm rồi mà nào ai động tới đâu, nhưng cô nương lại cầm nó, có phải là vận mệnh không?”
Đường Mật thầm nhủ: Hắn định đổi cách kéo mình xuống nước theo đây, còn lâu ta mới dính vào bát nước đục ngầu này, hiện giờ ta ở Thục Sơn có ăn có mặc, quyết không quan hệ gì với đối đầu của bản môn. Nên đáp: “Không hề, ta chỉ thấy chuyện này là xảo hợp, hoặc là chuyện hiếm có, đại thúc hiểu hay không không quan trọng. Bằng không sẽ lại mê hoặc tâm trí đại thúc, về điểm này thì thần thú đại nhân đã tự thể nghiệm rồi.”
Đông Ngao thở dài: “Vốn cô nương và Vị Sương có duyên, thanh chỗ chúng tôi cũng nên tặng cô nương. Nhưng cô nương nói vậy, hơn nữa đây chỉ là một cây vong kiếm thì thôi.”
Đường Mật đâm ra nghi hoặc. Nó đoán rằng thanh kiếm của mình là Ma vương dùng để giết chính nàng ta, máu văng tứ tán, vì thế mới thành vong kiếm. Thanh kia thì sao? Lẽ nào Hoa Anh cũng dùng để tự sát?
“Xin hỏi thanh kiếm kia vì sao mà vong? Không hiểu Đông hộ pháp có tiện giải thích chăng?” Nó hỏi.
“Không phải Đông mỗ ngại ngần mà trong cung không còn ai hiểu chuyện này nữa.” Đông Ngao nói đoạn quay người nhìn bệ thờ thần, hai tay bưng bảo kiếm xuống: “Theo lý, lấy được một thanh cũng đồng thời là chủ thanh kia, cây kiếm này vốn thuộc về cô nương. Nhưng Đường cô nương xem nay.” Hắn dứt lời, đặt tay lên chuôi kiếm trên lớp vỏ bằng da mãng xà màu đỏ, từ từ bạt kiếm.
Đường Mật thấy chuôi kiếm trơ trọi, không có thân kiếm, liền buột miệng: “Sao lại thế này, vốn là tinh thiết kiếm màu đỏ cơ mà, chẳng lẽ Hoa Anh công chúa hủy rồi.”
Bốn chữ Hoa Anh công chúa lọt vào tai Bạch Chỉ Vi, cô hơi biến sắc nhưng không nói gì.
“Việc đó Đông mỗ không biết, bất quá việc của hơn trăm năm trước, mỗ tuy không được tận mắt thấy nhưng xem ra chắc là một cây tinh thiết kiếm màu đỏ. Tinh thiết đỏ là xích ngọc, vì thế bản cung có tên Xích Ngọc cung.” Đông Ngao nói đoạn cung kính đặt cây kiếm vào chỗ cũ.
Tay Đường Mật bất giác đặt lên ngực, tựa hồ xác định xem cái lược tinh thiết đỏ có còn đó không, có phải thân kiếm được làm thành cái lược? Nếu thật sự là thế, bản thân nó và Ma vương, cung chủ gì đó có tính là có duyên phận không?
Ý niệm vừa dâng lên, nó chợt thấy bất an, chỉ muốn rời khỏi chỗ này cho nhanh: “Đông hộ pháp, nếu không còn chuyện gì, xin đưa bọn ta ra như đã ước hẹn.”
Đông Ngao mỉm cười: “Được chứ nhưng có thể mời Bạch cô nương và Mộ Dung công tử ở lại thêm một chút, để họ gặp bằng hữu của tại hạ.”
Lòng Đường Mật thắt lại, thầm nghĩ ban nãy tuy nó biết Đông Ngao là người Ma cung song động tác cử chỉ khá có khí độ, đã đồng ý thả người tất sẽ không nuốt lời. Ai ngờ lại xảy ra việc không đâu này, lẽ nào người Ma cung là loại người dễ trở mặt, hoàn toàn không đáng tin?
Đông Ngao thấy mặt nó sầm xuống liền giải thích: “Đường cô nương hiểu lầm rồi, Đông mỗ có hiểu biết đôi chút về kiếm, thích bình phẩm về danh kiếm và kiếm chủ nhưng không ngờ hôm nay được thấy ba trong năm thanh kiếm ‘Phong sương vũ tuyết vụ’, thành ra chỉ sinh lòng hiếu kỳ, muốn nói chuyện vài câu mà thôi.”
“Nói chuyện cũng không cần với vị bằng hữu biết thuật xem lén tâm tư kia.” Đường Mật sa sầm, bản thân nó không sợ ai dò xét nhưng hai đồng bạn còn con nít, thành ra mới dùng khẩu khí quyết liệt: “Đông hộ pháp, không thể được, nhìn lén người khác lõa thể là hành vi hạ lưu nhưng tâm linh còn bí ẩn hơn thân thể, để cho người khác tùy ý xem xét há chẳng khó coi hơn ư? Ta cho rằng hộ pháp khi bình phẩm kiếm và kiếm chủ chăng không đến nỗi lần nào cũng sử dụng phương pháp tồi tệ này chứ?”
Bạch Chỉ Vi lấy làm lạ trước lời lẽ lạnh lùng của Đường Mật, xưa nay Đường Mật luôn nói năng chừng mực, chừa cho mình đường xuống nước, ở cạnh nó gần một năm mà cô chưa thấy nó thể hiện thái độ như vừa rồi với ai, hà huống trong tình thế đang nằm trong tay người ta. Những nghĩ kĩ mới thấy Đường Mật hành xử như vậy là vì che chở cho cô và Mộ Dung Phỉ, điểm mềm yếu nhất trong lòng cô như bị ai chạm vào, vừa chua xót vừa nóng bỏng, bao nhiêu nguy hiểm dọc đường đều chẳng còn đáng gì nữa.
Đông Ngao quả nhiên tỏ vẻ không vui nhưng giọng nói vẫn kiềm chế: “Được, vậy thì dùng cách bình phẩm thông thường. Mấy trăm năm nay, ‘Phong sương vũ tuyết vụ’ chưa từng cùng hiện thế, hôm nay Đông mỗ được thấy tam kiếm coi như may mắn ba đời, đành giở thói cậy lớn bắt nạt bé vậy. Bất quá, Đường cô nương có biết bình thường Đông mỗ cho loại kiếm nào là kiếm tốt không?”
“Loại nào?”
“Kiếm chủ không chết dưới kiếm của mỗ, chính là kiếm tốt.” Đông Ngao nói đoạn, ánh mắt chim ưng sắc bén quét nhìn ba thiếu niên Thục Sơn, tay phải giơ lên thành tư thế mời bạt kiếm đầy phong độ. Đường Mật đánh giá tình thế hiện thời, biết khó tránh khỏi giao đấu, không khỏi hối hận vừa rồi đã xung động nhất thời thốt lên những lời cứng rắn, đến gần hai chục năm nay nó không còn đánh nhau với người ta chỉ vì không hòa hợp lời lẽ, ai ngờ hôm nay lại tái diễn cảnh tượng như thời con nít, chẳng lẽ càng khéo càng dở ư? Giờ rõ ràng địch mạnh ta yếu, à, cũng không hẳn, nó liếc nhìn Mộ Dung Trinh Lộ, thầm đoán xem võ công của vị tiền bối Kiếm tông này thế nào.
Mộ Dung Trinh Lộ như thể cảm ứng được ánh mắt Đường Mật, bước lên một bước vòng tay: “Đông hộ pháp dù thế nào cũng là tiền bối thành danh trên giang hồ, tính toán với mấy đứa trẻ làm gì? Đông hộ pháp cũng biết danh kiếm từng phong quang đến đâu, một khi kiếm chủ không còn, sức mạnh kiếm hồn sẽ tiêu tan. Không còn kiếm hồn thì kiếm tốt thế nào cũng chỉ là vật kim khí sắc bén mà thôi. Mấy đứa trẻ này chỉ vừa lấy được kiếm chưa lâu, kiếm hồn còn yếu ớt lắm, có gì đáng để bình phẩm? Như thế sẽ không công bằng.”
Đông Ngao biết Mộ Dung Trinh Lộ nói đúng, chỉ là cả đời hắn cuồng ngạo, khách khí với Đường Mật vì cho rằng nó là Ma vương chuyển thế, còn với mấy người Thục Sơn thì quyết không lùi nửa bước: “Các vị là kiếm chủ của ‘Loạn thế chi kiếm’ thì mỗ không giấu, năm thanh kiếm này vốn là công chúa của chúng tôi sưu tập về làm lễ vật tặng Ma vương, chỉ là sau cùng không tìm được kiếm chủ xứng đáng, quả đáng tiếc vô cùng. Không ngờ hôm nay lại gặp được ba vị kiếm chủ, Đông mỗ nhất thời hiếu kỳ muốn biết các kiếm chủ được kiếm hồn chấp nhận thật ra là nhân vật thế nào. Chi bằng thế này, lần so tài này, Đông mỗ không vận dụng sức mạnh kiếm hồn, nếu mỗ thua coi như thua kiếm hồn, thế là công bằng rồi.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nhìn nhau, không hiểu ‘thua kiếm hồn’ là ý gì, nhưng Mộ Dung Phỉ lại hơi biến sắc, Đường Mật biết việc này nhất định quan hệ trọng đại, nên ngoẹo đầu hỏi khẽ: “Mộ Dung Phỉ, câu sau cùng là ý gì?”
“Nếu lúc hai người so kiếm, dùng đến sức mạnh kiếm hồn thì sức mạnh kiếm hồn của bên thua sẽ giảm hẳn, bên thắng sẽ tăng lên. Nếu kiếm hồn của đối thủ mạnh hơn hẳn mà ngươi thắng được, kiếm hồn của ngươi sẽ mạnh hơn nhiều lần.” Mộ Dung Phỉ giải thích.
“Nếu chúng ta thắng, vị đại thúc đó sẽ truyền sức mạnh kiếm hồn cho chúng ta?” Đường Mật muốn xác nhận lại.
“Ta nghĩ là ý đó.” Mộ Dung Phỉ đáp.
“Bất quá thua là mất mạng.” Bạch Chỉ Vi nhạt nhẽo buông lời.
“Hai ngươi tính sao?” Đường Mật lại hỏi, việc này tuy thoạt nhìn có vẻ thắng sẽ cướp giàu giúp nghèo, thua cũng không đến nỗi sát ván, nhưng nó không dám tự tiện quyết định.
“Thử cũng không sao, ba chúng ta chưa chắc đã thua.” Bạch Chỉ Vi tuy thần sắc bình tĩnh nhưng ngữ khí nóng lòng lắm rồi.
Mộ Dung Phỉ mỉm cười trước thần sắc phức tạp của Đường Mật: “Ta cũng thế.”
Đường Mật lắc đầu: Quả nhiên nhỏ tuổi thì đầu óc thiếu nơ ron, quyết đoán rất nhanh. Nó quay lại bảo Đông Ngao, ngữ khí có vẻ hào hùng: “Giang hồ nhi nữ, tuốt kiếm hóa giải ân cừu, bọn ta đồng ý.”
Ba thiếu niên tuốt kiếm.
Ngón tay xương xẩu của Đông Ngao gõ lên chuôi kiếm, liếc nhìn ba cây bảo kiếm của ba thiếu niên, thong thả buông lời: “Vị Sương, Vụ Ẩn, Bách Vũ quả nhiên là ba thanh kiếm tốt, hôm nay Đông mỗ sẽ lĩnh giáo uy lực của ‘Loạn thế chi kiếm’ trong tay người Thục Sơn.” Dứt lời, ngón tay hắn búng lên chuôi kiếm, ngân quang lóe sáng, trường kiếm vọt khỏi bao, xoay vòng trên không rồi quay lại tay.
“Còn nhớ yếu quyết phối hợp lúc thi sư hí không?” Mộ Dung Phỉ hỏi.
“Còn nhớ.” Bạch Chỉ Vi và Đường Mật cùng đáp.
“Ba chúng ta đồng thời công kích cũng chưa chắc có sức uy hiếp, hai ngươi làm đuôi để tam làm đầu sư tử, không phải lo lắng gì, dốc toàn lực may ra có cơ hội thắng.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều băng tuyết thông minh, lập tức hiểu ý. Hóa ra phối hợp sư hí yêu cầu đầu sư tử toàn lực tiến công, càng dũng mãnh càng tốt, đuôi sư tử tùy theo ý chí của đầu, sẵn sàng công hoặc thủ, tình thế có lợi thì tấn công trợ lực, bất lợi thì chuyên tâm phòng ngự, chú trọng đến độ linh hoạt khi chuyển động tác. Mộ Dung Phỉ nói vậy là chuẩn bị hoàn toàn buông phòng ngự, toàn lực ra tay, nên yêu cầu hai cô nửa hộ vệ vừa tấn công, tùy cơ linh hoạt biến hóa. Truyện "Thục Sơn Thiếu Niên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Mộ Dung Phỉ nhìn vào ánh mắt sáng rực thông tuệ của hai đồng bạn, chợt dấy lên lòng tin tất thắng, trường kiếm vung lên toàn lực kích xuất, cơ hồ đang đâm vào tấm áo giáp đao thương bất nhập.
Đông Ngao không ngờ kiếm phong của thiếu niên này mãnh liệt như vậy, đâm chột dạ, chiêu thức của Mộ Dung Phỉ toàn mang tính liều mạng, hắn lấy làm thú vị, vung kiếm đón đỡ rồi phản công vào khe hở, nhưng nhát kiếm này bị Bạch Chỉ Vi phong tỏa, Vị Sương của Đường Mật nhân cơ hội đột kích.
Giao đấu hai chiêu, hắn liền hiểu ra: “Té ra Thục Sơn bày kiếm trận, được, để Đông mỗ khai nhãn giới.”
Càng đánh hắn càng nhận ra không phải như thế, thế công của ba đứa linh hoạt hơn kiếm trận nhiều, lại không thể ứng phó như với kiếm trận: tìm người yếu nhất mà đột phá. Ba đứa ai lo việc nấy, tựa hồ không liên quan gì nhưng một khi công kích thì thành một thể, đồng thời phản ứng. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là bộ pháp của ba đứa lại là võ học Ma cung. Ma La vũ vốn là tuyệt kỹ Ma vương sáng tạo ra để khắc chế võ công Thục Sơn, không ngờ hiện tại lại được ba thiếu niên Thục Sơn dùng để phối hợp với Thục Sơn kiếm pháp. Kiếm pháp Thục Sơn vốn thiên về trầm ổn cương mãnh, phối hợp với Ma La vũ liền thêm được mấy phần linh động cơ xảo, dần dần Đông Ngao ngày càng đuối thế, liền cắn răng sử dụng tuyệt học bình sinh.
Đông Ngao vừa xuất kiếm, ba thiếu niên cảm giác khắp trời toàn kiếm quang, kiếm khí như sấm sét giáng xuống, mỗi đứa cơ hồ trở thành mục tiêu cho nhát kiếm bài sơn đảo hải công kích. Đường Mật vốn định phòng thủ nhưng ý niệm chỉ thoáng qua rồi nó nghiến răng vung kiếm bảo vệ cho Mộ Dung Phỉ.
Trong sát na, tiếng kim loại va nhau khiến tai chúng nhân đau nhói, Bạch Chỉ Vi và Đường Mật hợp lực chặn nhát kiếm tấn công vào Mộ Dung Phỉ còn kiếm của Mộ Dung Phỉ đâm sâu vào vai phải Đông Ngao. Choang, tay phải hắn lỏng ra, trường kiếm rớt xuống đất.
Sắc mặt hắn trắng nhợt, tay bịt vết thương, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Kiếm trận luyện lâu chưa mà vững vàng như thế, lại nhận ra mỗ chỉ muốn giết tiểu tử này.”
“Xin lỗi, bọn ta không nhận ra, chỉ là thế này, đại thúc bao giờ thấy sư tử liều mạng chưa?” Đường Mật nói nhẹ bẫng nhưng hết câu liền cảm giác khí huyết dâng lên họng, vội im lặng ngay.
Bạch Chỉ Vi thu kiếm, gương mặt trắng nõn không còn sắc máu, lạnh lùng nói: “Tiền bối thực hiện lời hứa thôi.” Đông Ngạo nhặt kiếm bằng tay trái, từ từ đi đến trước mặt Bạch Chỉ Vi, chỉ mũi kiếm vào ngực cô: “Ba các vị, hai người thụ nội thương không thể tái chiến, mỗ cầm được kiếm bằng tay trái, sao tính là thua?”
Mộ Dung Phỉ cho rằng hắn định gây bất lợi với Bạch Chỉ Vi, liền giơ kiếm định đâm tới, hắn tiếp lời: “Nhưng Đông Ngao ta lại bị ba đứa bé đả thương một tay, kiếm rơi xuống đất, sao lại không thua? Đã nói truyền lực kiếm hồn thì cứ thế vậy.”
Dứt lời trường kiếm của hắn từ ngực Bạch Chỉ Vi vạch sang Vị Sương kiếm gần như trong suốt trên tay cô, chớp mắt, cô cảm giác cây kiếm trong tay giãy lên như cá giãy rồi yên lặng. Tiếp đó Đông Ngao lại đặt kiếm lên Bách Vũ của Mộ Dung Phỉ.
Đường Mật biết là hắn đang truyền lực cho kiếm hồn của đối thủ, nhưng kiếm của nó là vong kiếm, sao thu được sức mạnh?
Quả nhiên đến lượt nó, Đông Ngao nói: “Không phải đông mỗ bội tín nhưng kiếm của Đường cô nương là vong kiếm, mỗ đành bó tay.”
“Đợi chút, ta còn một món bảo vật tùy thân, nếu có sức mạnh kiếm hồn tất sẽ tăng cường sức mạnh của nó, Đông hộ pháp cứ coi nó là kiếm hồn của ta.” Đường Mật nén khí huyết sôi trào trong ngực.
Đường Mật đáp: “Được thôi, chỉ là tại hạ thấy mỗi sức mạnh chuyển cho nhau được giữa các kiếm hồn, chưa từng nói chuyển được cho bảo vật.”
“Thử xem là biết, bảo vật của ta cũng bằng tinh thiết.” Đường Mật móc cái lược trong ngực áo ra.
Đông Ngao nhìn hồi lâu mới gí mũi kiếm vào. Đường Mật cảm giác cái lược trong tay hơi rung lên, không hiểu có thu được sức mạnh hay không.
Đông Ngao lại nhìn nó với ánh mắt thăm dò: “Giờ Đường cô và Bạch cô nương thụ thương, các vị quay về khó khăn, nếu tin thì mỗ sẽ sai Thích quỷ đưa các vị một đoạn.”
Mộ Dung Trinh Lộ thoáng nghĩ ngợi: “Xích Ngọc cung nổi danh giang hồ là hành xử độc địa nhưng chưa từng gây ra chuyện gì hạ lưu, chắc Đông hộ pháp cũng sẽ không chà đạp thanh danh của Xích Ngọc cung, hà huống hộ pháp cũng sẽ không muốn vô duyên vô cớ kết oán với Bạch gia và Mộ Dung gia. Chúng ta nên tin tưởng Đông hộ pháp sẽ đưa chúng ta an toàn trở về.”
Đông Ngao tất nhiên hiểu rõ lời Mộ Dung Trinh Lộ nửa phần ca ngợi, nhắc nhở hắn đừng quên thân phận, nửa còn lại hàm ý uy hiếp hắn đừng khinh cử vọng động. Hắn hừ lạnh: “Yên tâm đi, bất quá Mộ Dung cô nương, tại hạ không sợ gây thù với nhà nào hết, người Xích Ngọc cung còn sợ gì ai.” Nói đoạn hắn giơ tay lắc nhẹ sợi dây kết chuông, không lâu sau, ba Thích quỷ xuất hiện ở cửa.
Lúc cả toán sắp đi, Đông Ngao chợt cất tiếng: “Tiểu tử Mộ Dung gia, tuổi của ngươi mà đạt tới võ công như thế xứng danh kỳ tài, tiếc là võ công Thục Sơn chỉ hợp cho người bình phàm tu luyện, như ngươi lại gặp nhiều hạn chế. Lần này nếu không dựa vào Ma La vũ mà muốn thắng ta nào có dễ, ngươi quay về suy ngẫm đi.”
Mộ Dung Phỉ quay lại, thi lễ, hồi đáp thản nhiên: “Đa tạ Đông hộ pháp nhắc nhở.”
Đường Mật không khỏi nhìn sang Mộ Dung Phỉ, gương mặt thiếu niên tuấn mỹ như được điêu khắc từ đá, không mảy may để lộ tâm tư.
Đông Ngao không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cả toán rời đi, chợt sau lưng vang lên tiếng động, hắn không ngoái lại, vẫn nhìn theo Thục Sơn chúng nhân, hỏi: “Ngươi xem có phải nàng ta không? Cô bé vừa lấy cái lược ra, có đính mẫu đơn và sáu viên minh châu, là tiêu ký chung của Ma vương và cung chủ đời thứ nhất.”
Sau lưng hắn vang lên giọng nói cổ quái: “Cô bé nói là không tin chuyển thế luân hồi, ngữ khí y hệt nàng ta năm xưa.”
Đông Ngao không quay đầu lại: “Ngươi biết không, hôm nay có tới ba vị kiếm chủ của ‘Loạn thế chi kiếm’ xuất hiện.”
Tiếng thở dài vang lên: “Năm xưa dốc hết tâm tư không tìm được, giờ xuất hiện liền ba người.”
“Nên ta truyền cho chúng sức mạnh.” Đông Ngao nói, khóe môi hơi cong lên.
“Định mê hoặc chúng bằng sức mạnh? E là thất sách, cô nương đó rất thông minh.” Giọng nói cổ quái tiếp tục.
“Không sao, không cần cả ba, chỉ một là đủ. Chúng ta cứ đợi biến hóa xảy ra.” Đông Ngao nói đoạn, tắt ngay nụ cười trên môi.
Lúc Đường Mật chui ra khỏi kén, đã ở bờ Đông hồ. Mộ Dung Trinh Lộ đang cười mỉm nhìn nó, không hiểu sao, nó cảm giác người quen quá: “Xin hỏi Mộ Dung tỷ tỷ, trươc đây chúng ta gặp nhau chưa?”
“Gặp rồi, ta tên Mộ Dung Trinh Lộ.”
“A, tỷ tỷ là nữ tử dịch dung ở tiệm cầm đồ, vốn tỷ xinh đẹp thế nào sao lại hóa trang xấu thế.” Đường Mật hỏi đầy hứng thú, ai ngờ hơi xúc động, nội tức mới bình phục nhờ điều tức trong kén lại sôi trào.
Nhận ra vẻ mặt nó khác thường, Mộ Dung Trinh Lộ liền đặt tay lên lưng nó tống vào một luồng nội lực giúp nó ổn định nội tức, khẩu khí có phần thương cảm: “Hai hài tử các ngươi đúng là không cần tính mạng nữa. May mà Đông Ngao tỏ ra lỗi lạc, không sử dụng sức mạnh kiếm hồn, hai ngươi chỉ bị nội lực của hắn đả thương. Cũng nhờ nhát kiếm của Tiểu Phỉ đủ nhanh, đâm vào hắn trước, hóa giải nửa sức mạnh, bằng không hai ngươi còn đứng đây được ư? Sao lại ngạnh tiếp nhát kiếm đó, Tuyên Di dạy các ngươi thế hả?”
Nàng ta quay sang trách Mộ Dung Phỉ: “Tiểu Phỉ cũng thật là, nhát kiếm đó mở hoác môn hộ, hai hài tử không giúp đệ đón đỡ thì còn đâu tính mạng, ba nhóc các ngươi nghĩ gì hả?”
“Không nghĩ thế nào, bọn đệ nhĩ thế này, tỷ bao giờ thấy sư tử liều mạng chưa?” Mộ Dung Phỉ gần như lặp lại lời Đường Mật nói lúc trước, rồi nhìn nó mỉm cười.
Chúng nhân nghe ngoài xa có tiếng vó ngựa, Lục Triệt dẫn Hàn Giang thiết kỵ tới.
Thoáng sau, Lục Triệt tới nơi, nhảy xuống ngựa đến trước mặt Bạch Chỉ Vi, hỏi han quan tâm: “Chỉ Vi sao rồi? Di phụ tìm mấy lần quanh Đông hồ không thấy cháu, định tìm cha cháu phát binh truy tìm.”
Bạch Chỉ Vi vốn đã ổn định nội tức lúc ở trong kén, giờ thấy Lục Triệt quan tâm, lòng xao động khiến nội tức đại loạn, chưa kịp hé môi đã ngất đi.
Lục Triệt ôm cô vào lòng, lớn tiếng hạ lệnh: “Mau chuẩn bị xe.”
Đường Mật và Sử Thụy ngồi chung xe, nó liên tục lo lắng vé rèm lên nhìn sang cỗ xe Lục Triệt đi cùng Bạch Chỉ Vi. Đột nhiên Sử Thụy vẫn trầm mặc lên tiếng: “Đường Mật, ta định ngày mai về nước Triệu.”
Đường Mật nhìn ra cửa sổ, vô tâm đáp: “À, vì sao?”
Sử Thụy cũng không để ý thái độ của nó, phảng phất đang tự nhủ: “Dọc đường ta thấy mình như phế nhân. Mộ Dung Phỉ, cả ngươi và Bạch cô nương nữa, hình như người từ thế giới khác. Lúc các ngươi và Đông hộ pháp tỷ kiếm, không hiểu sao ta không lo lắng mà hâm mộ. Người Thục Sơn các ngươi, ta… ta…” Y không biết biểu đạt bằng cách nào.
“Không sao, Sử Thụy, ngươi rất có tài, học là theo kịp bọn ta ngay.” Đường Mật đổ tâm tư vào cỗ xe đi trước, liền ứng đối cho xong.
Không ngờ câu nói này lại đốt lên ngọn lửa trong lòng y, Sử Thụy tỏ vẻ hớn hở: “Quả nhiên ngươi có cách nghĩ giống ta, Đường Mật, sang năm chúng ta gặp nhau ở Thục Sơn.” Dứt lời y nhay khỏi cỗ xe không phi nhanh lắm, cắm đầu chạy đi.
“Hả, Sử Thụy, ngươi nói gì?” Đường Mật thò đầu khỏi xa, lớn tiếng gọi, nhưng Sử Thụy đã lẩn vào đám đông nhốn nháo bên đường.
Chợt nó thấy một bóng thân quen trong đám đông.
“Đầu to, đầu to. Trương Úy.” Nó gọi nhưng người đó đi càng lúc càng xa, không ngoái lại.
Người đó là Trương Úy? Đường Mật nhìn theo bóng người dần da, nghi hoặc dâng lên trong lòng. Người đó hình như cao hơn Trương Úy, đầu cũng không lớn như gã. Nếu là gã thì đến nước Sở làm gì? Kỳ quái hơn là người đó còn có một thiếu nữ đi cùng, dù chỉ thoáng liếc, Đường Mật cũng xác định được đấy là mỹ nữ.
Lẽ nào đầu to có bạn gái? Mỹ nữ sao lại thích đầu to? Đường Mật chợt ai oán thốt lên: “Chà, bọn nhóc đang độ thanh xuân này đều có vấn đề về tình càm, thật khiến ta lo quá.”
Similar topics
» Thục sơn thiếu niên (chương 15)
» Thục sơn thiếu niên (chương 33-35)
» Thục sơn thiếu niên (chương 60)
» Thục sơn thiếu niên (chương 25)
» Thục sơn thiếu niên (chương 16)
» Thục sơn thiếu niên (chương 33-35)
» Thục sơn thiếu niên (chương 60)
» Thục sơn thiếu niên (chương 25)
» Thục sơn thiếu niên (chương 16)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết